"Em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, Tony." Hai mắt Steve tối sầm lại khi một lần nữa nhìn thấy Tony trèo được một nửa thân ra cửa sổ, với cái còng tay đã hỏng nằm trơ trọi bên cạnh giường. "Em biết em không thoát được đâu mà."
"Không được thì cũng phải thử." Tony nghiến răng. Gã không phải kiểu người dễ từ bỏ, nhưng cả trăm lần thử đều không thành công lần nào khiến gã đang dần mất hết kiên nhẫn. Là Steve, lại là Steve, vì lẽ gì khi gã sắp thành công Steve lại xuất hiện?
Chỉ là Tony không biết được rằng, Steve chẳng qua là thích chơi trò mèo vờn chuột, hắn thích thú nhìn Tony không ngừng xoay sở, không ngừng tìm cách thoát khỏi hắn, để khi gã đạt được bước cuối cùng, hắn lại lần nữa xuất hiện đập tan mộng tưởng đó.
Không phải một lần, không phải hai lần, Tony càng tiếp tục, hắn lại càng hưng phấn. Nhìn tự tôn gã đàn ông cao ngạo nọ bị hắn nắm trong lòng bàn tay, từng chút một, từng chút một bẻ nát, vỡ tan thành tro bụi. Quá trình đó quả thực là vui vẻ đến vặn vẹo.
Tony muốn nhảy xuống cũng chẳng còn kịp nữa, cả người gã bị tóm lấy, gã lọt thỏm vào vòng tay hắn. Cánh cửa sổ một lần nữa bị đóng lại. Steve thậm chí còn không thèm kiểm tra, bởi lẽ chính bản thân Tony cũng biết rõ, lần sau đó, đến cả khung cửa sổ gã cũng chẳng thể chạm tới nữa.
Đây không đơn thuần là kế hoạch trốn thoát nữa, chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành một cuộc đấu trí gay go, một khi sợi dây mỏng manh kia đạt đến giới hạn, không ai trong bọn họ biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng Tony sẽ không từ bỏ, Steve cũng sẽ chẳng ngừng lại.
Steve đặt Tony lên giường, nhẹ nhàng đeo lên tay phải của gã một chiếc còng tay mới. Từ lần đầu tiên Tony tìm cách trốn ra ngoài mà phá còng tay, đồng thời cũng để lại một vết sẹo máu me be bét trên cổ tay, Steve đành phải đổi loại còng có vải lót mềm để tránh Tony tổn thương chính mình. Hắn thích chơi trò mèo vờn chuột với Tony, nhưng không có nghĩa là hắn muốn thương tổn người này. Chỉ là dáng vẻ quật cường đó thực sự khiến Steve phải rung động mà thôi.
Cổ tay Tony lần nữa bị trói buộc vào thành giường, không quan trọng là bao nhiêu lần gã cố gắng, cuối cùng gã vẫn quay lại đây.
"Đừng, Steve."
Gã cảm thấy cơ thể Steve áp lên người mình. Một cảm giác gờn gợn từ trong lồng ngực ẩn ẩn hiện hiện, Tony chẳng biết nên gọi nó là gì. Kinh tởm?
Khi Steve muốn chạm vào Tony, gã lập tức bật khỏi giường, không hề ngần ngại đẩy Steve ra. Tony nôn khan. Mặt mày gã tái xanh, hai tay không ngừng cào cấu, móc lấy móc để, cố gắng nôn ra kể cả khi trong dạ dày gã chẳng còn lại gì.
Tay Steve vừa chạm vào Tony, lúc này đã hẫng lại giữa không trung. Đáy lòng hắn lạnh toát.
"Em căm ghét tôi đến mức đó sao?"
Tony quay đầu lại nhìn Steve. Không biết là do sắc trời đang dần hòa tan màu đỏ của hoàng hôn, hay là do chính bản thân hắn, đôi mắt của Steve đỏ ngầu, lại sâu không thấy đáy, thăm thẳm bên trong là một màn đêm vô tận.
Tony gục người xuống giường. Gã không thể đi xa được, cũng chẳng còn sức lực để thoát ra.
"Cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ có lại thứ mà em muốn nữa đâu Tony. Tất cả đều đã biến mất rồi." Steve ngẩng đầu lên, cười nửa miệng, đôi mắt đỏ dần dịu lại, khóe môi của hắn hạ xuống, quay lại với nụ cười dịu dàng đầy giả tạo."Ngoan ngoãn đi Tony, trẻ ngoan nhất định sẽ có thưởng."
Hắn bước tới, vuốt lấy mái tóc của Tony, trao cho gã một cái nhìn trìu mến, nhưng lại khiến cho Tony cảm thấy một đợt lạnh lẽo.
Phải rồi, không bao giờ quay trở lại nữa, kẻ mà Tony đã đặt trọn trái tim mình vào. Kẻ mà gã tưởng rằng mình đã trói buộc cả đời.
Steve nâng cằm Tony lên, hắn dùng lực rất mạnh khiến gã bắt đầu cảm thấy đau nhói. Cái nắm tay tỏ rõ sức mạnh, độc đoán, chiếm hữu.
"Cả đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh ta."
Steve khẽ cúi xuống, đặt lên môi gã một nụ hôn. Hắn không cho phép Tony né tránh.
Hắn phải cho người này biết, hắn mới là người duy nhất mà Tony có thể nhìn, hắn là người duy nhất mà Tony có thể mơ tưởng, hắn cũng là người duy nhất có thể chạm tay vào Tony.
Không phải bất kì ai khác.
Tony trân trân nhìn vào Steve. Người này đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Hóa ra gã đã nhìn lầm. Hóa ra trên đời này chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu chân chính. Hóa ra Steve Rogers chung quy vẫn chỉ là một kẻ như thế. Độc đoán, chiếm hữu và lạnh lùng. Hóa ra suy cho cùng, gã cũng chỉ như một món đồ, mặc cho hắn bày bố.
"Kẻ đó đã không còn trên đời này nữa, em cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Cả cuộc đời này, em chỉ thuộc về một mình tôi."
Hắn biết gã vẫn còn thương nhớ một bóng hình, nhưng tất cả đã không quan trọng.
Bởi vì hiện tại gã đang nằm trong tay hắn, hoàn toàn mặc hắn chơi đùa.
"Em biết là anh yêu em mà, Tony."
.
Tony chưa từng ăn thứ gì ngon như donut.
Tony chưa từng yêu ai nhiều như yêu ngài Donut.
Tony chưa từng đau khổ đến cùng cực vì điều gì như đau khổ vì sự sụp đổ của đế chế donut.
Tất cả là bởi vì Steve Rogers, kẻ đã một tay đánh sập toàn bộ mạng lưới cung cấp donut trên toàn cầu. Chính phủ khắp nơi hoảng loạn, đồng loạt ra sắc lệnh cấm sản xuất donut, toàn bộ donut còn sót lại đều bị thiêu hủy.
Chỉ bởi vì Steve không cho phép Tony bị tiểu đường.
Tony chưa từng hận ai nhiều như cách gã hận Steve.
Cánh cửa phòng đóng lại, Steve rời đi.
Tony ôm gối gào lên: "ĐM STEVE TÔI MUỐN ĂN DONUTTTTTTT"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Фанфикở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D