Gió to mưa lớn, sấm vang chớp giật. Từng hàng cây nghiêng nghiêng chao đảo như sắp đổ. Ngôi làng nhỏ tựa như chẳng thể chống đỡ qua cơn bão. Ấy thế mà trên đỉnh đồi, vẫn còn một tòa nhà sừng sững chẳng sợ gió mưa. Thậm chí trận mưa này còn tôn thêm mấy phần rùng rợn cho tòa nhà nọ.
Một người đàn ông chạy ra từ khu rừng trên ngọn đồi, cả người gã ướt như chuột lột, chỉ trùm một miếng vải bố nhưng có vẻ chẳng có tác dụng tránh mưa mấy. Giữa thời tiết như thế này lại có thể vào rừng, cũng chẳng phải người thường.
Thân mình gã hơi run, nếu nhìn kĩ có thể thấy những vết máu loang lổ trên người. Tay gã xách cổ một con hươu chẳng biết đã chết từ lúc nào, máu tươi vẫn còn chảy ròng.
Vết thương chẳng gây quá nhiều trở ngại cho gã, nhưng cơn mưa lại chính là vấn đề. Gã bước từng bước lầm lũi, xem chừng lúc này mà muốn đến ngôi làng dưới chân đồi thì chỉ còn nước lăn xuống.
Tòa nhà nằm trên đồi trông hơi rùng rợn, nhưng hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Chỉ là gã không biết, dân làng dưới kia vẫn luôn truyền tai nhau về một con quái vật sống bên trong tòa nhà ấy.
Tên đàn ông bước từng bước tới đó, máu tươi còn vương lại theo từng bước chân. Cánh cửa to lớn hơn gã nghĩ, gã kéo cái đập cửa vang lên từng tiếng nặng nề.
Đập một lần. Hai lần. Ba lần. Chẳng có chút phản ứng. Gã bắt đầu nghĩ nơi này chắc hẳn chẳng có ai sống. Ngay lúc định quay đầu bỏ đi, ít nhất đi sớm còn có thể kiếm chỗ nghỉ ngơi sớm, thì cánh cửa gỗ to lớn nọ chầm chậm mở ra.
Ánh lửa từ trong căn nhà hắt qua khe cửa. Tên đàn ông chầm chậm bước vào, không biết ai đã mở cửa cho gã. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ lò sưởi, bên cạnh nơi có một người.
Gã chẳng thể nhìn rõ được mặt của người nọ từ phía xa, chỉ biết hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế to lớn, tay cầm cuốn sách, dường như chẳng có chút bận tâm tới kẻ đang đứng ngoài cửa.
"Xin chào!"
Cánh cửa vụt đóng phía sau lưng. Gã đàn ông lớn tiếng chào hỏi, dợm bước tiến lại gần người nọ.
Ánh lửa hắt lên trên bức tường bóng hình người nọ. Nếu là kẻ khác thì có lẽ đã vắt giò lên cổ mà chạy từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao gã cứ như bị thôi miên, cứ tiến lại gần.
Vị chủ nhà thần bí nọ, ngay khoảnh khắc gã đàn ông tiến tới mặt đối mặt, đóng cuốn sách lại, ngẩng mặt lên và tặng cho gã một nụ cười.
"Xin chào."
Gã đàn ông thiếu chút nữa là bật ngửa. Phải kiềm chế lắm gã mới không thất thố. Nhưng sự thực là, cả cuộc đời gã chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như thế.
"Ta... Ta là Thor."
Nếu ánh sáng không quá thiếu, thì vị chủ nhà này hẳn sẽ thấy rõ khuôn mặt đỏ gay mờ ám của gã.
"Ta là Loki."
Với bộ dáng khoan thai, hắn mỉm cười giới thiệu bản thân mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/149998282-288-k579048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fiksi Penggemarở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D