[Thorki] Trầm cảm, ác mộng, vầng dương

1K 123 36
                                    

Thor từ từ mở mắt ra. Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt, chắc chắn là không phải giờ thức dậy. Trong căn phòng lờ mờ hắt ra ánh sáng từ chiếc TV trước mặt, Thor cũng chẳng để tâm trên đó đang chiếu gì.

Gã đang nằm trên ghế bành. Vì chiếc ghế này không dài, cái thân siêu to khổng lồ của Thor nằm lên đó vẫn dư ra một khúc chân. Giấc ngủ của gã trên chiếc ghế êm ái này, thực ra lại không thoải mái lắm.

Thế nhưng hiện tại đầu gã lại đau như búa bổ. Đôi mắt cố mở to cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Cơ thể gã như bị một sức mạnh vô hình ghì chặt vào ghế. Gã không thể vùng dậy, nhưng cứ thế này cũng thật khó chịu. Thor nửa tỉnh nửa mê ngơ ngác nhìn lên trần nhà, được một lát là lại nhắm mắt, thiu thiu ngủ.

Hình ảnh hiện lên trong tâm trí Thor cứ thay đổi liên tục, chập chờn chập chờn, xanh xanh đỏ đỏ. Gã không thể mở được mắt mình ra, xanh xanh đỏ đỏ lại chuyển thành đen, mờ mịt một màu hắc ám.

Thor đặt chân xuống sàn tàu. Xung quanh là những người dân Asgard đang xì xào to nhỏ. Trên mặt của họ hiện lên một vẻ lo lắng. Có vài kẻ lấm lét giật mình khi thấy gã xuất hiện. Bọn họ vây một vòng thứ gì đó, người đến ngày một đông hơn, tiếng thì thầm càng ngày lại càng lớn hơn.

Gã chẳng nghe lọt tai điều gì. Cứ tiến lên một bước là họ lại tản ra một chút. Dần dần để lộ thứ - không, là một người nằm ở phía trung tâm kia.

Mái tóc đen của hắn rối loạn, xõa ra tứ tung. Hắn nằm yên trên nền nhà xám xịt, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Cơ thể hắn đầy nhưng vết thương. Hai mắt hắn mở to vô thần.

Đó là Loki.

Đúng là Loki, một Loki tĩnh lặng và tang thương.

Đứa em trai ngày thường có thói quen thích đâm chọc gã. Không một giây phút nào đứng yên. Mỗi câu mỗi từ đều khiến người khác tức giận đến đau đầu. Cái vẻ nhởn nhơ gợi đòn, cùng với nụ cười ranh ma đó,

lúc này đều không còn.

Đột nhiên không có tiếng động nào có thể chạm đến Thor được nữa. Gã chẳng thể nghe được những người xung quanh đang nói gì, những âm thanh xì xào vô nghĩa cũng dần biết mất, để lại trong óc gã một mảnh tĩnh lặng. Gã đứng hình tại nơi đó, cơ thể không cử động theo ý muốn, thậm chí gã cũng không biết mình phải làm gì.

Thor, ngươi đừng nên tiến về phía trước nữa.

Gã tự nhắc nhở mình. Không nên nhìn. Không nên tiến tới. Không nên gọi.

Một ngọn lửa lan dần hai bên thân tàu, chúng cứ thế cắn nuốt mọi thứ chúng có thể chạm tới được. Chỉ một lát thôi, cả con tàu chìm trong biển lửa, mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi, ngọn lửa lan ra khắp nơi, phát ra những âm thanh tí tách tí tách.

Thor không nghe thấy tiếng người nữa, gã cũng chẳng còn nhìn thấy ai. Cuối cùng chỉ còn lại một mình gã, cùng với đôi mắt vô hồn của Loki.

Gã chầm chậm vươn tay, tựa như để xác định khoảng cách. Rồi Thor tiến lại gần, một cách thận trọng. Thế nhưng khi gã vừa chạm vào Loki, nền đất nước chân gã đột nhiên nứt ra, từng luồng sáng từ khe nứt rọi vào mắt Thor chói lòa. Gã chẳng kịp thốt lên tiếng nào trước khi rơi vào khoảng không kia.

Đôi mắt Loki vẫn còn mở ra vô thần, cơ thể không còn nhịp đập. Thor dần dần rơi xuống, ngày một xa rời hắn. Em trai gã vẫn cứ thế, nằm im một mình trên sàn tàu, rồi mất hút trong không gian.

Gã một lần nữa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trời hửng sáng.

Cả người Thor lúc này toàn là mồ hôi. Gã thấy một thứ gì đó cản mất ánh sáng trước mắt mình cùng với vài tiếng động xa xăm.

Thor chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế kéo cái thứ đang chắn trước mặt kia ôm luôn vào người, đột nhiên mớ ác mộng kia bay đi đâu hết. Chưa được hai phút sau gã đã "khò khò."

.

Rốt cuộc thì sau đó Thor cũng tỉnh dậy, tất nhiên là không phải tự gã muốn tỉnh dậy, mà là bị đánh cho tới lúc tỉnh dậy.

Loki vừa bực bội vừa buồn cười. Tối hôm qua Thor nốc hết cả một thùng bia, sau đó người đầy mùi cồn lủi thủi xách một cái chăn từ trong phòng chui ra sofa ngủ vì lí do sợ em trai ngủ không được.

Sau đó là quả thực Loki ngủ không được, vì Thor vừa ngáy, thỉnh thoảng lại gào tên hắn, lăn qua lộn lại lại còn nói mớ ầm ĩ hết cả lên.

Khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì trời sáng, Loki hậm hực vác cái thân tàn của mình ra gọi Thor dậy. Kết quả gọi không thành lại còn bị gã lấy làm gối ôm mà ôm ngủ luôn.

Tên này ngu, à nhầm, ngủ một mình thì chẳng yên lành, mồm miệng cứ hoạt động liên tục, người thì xoay qua xoay lại khắp nơi. Ấy thế mà lúc ôm Loki vào rồi lại đột nhiên câm mồm, ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Giống như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, chỉ cần ở bên cạnh là Loki, Thor nhất định sẽ không để em trai mình chịu thiệt.

Nói vậy thôi nhưng Loki vẫn chán ghét cái mùi cồn trong miệng Thor. Đã vậy hai tên đàn ông chen chúc nhau trên một cái ghế thật chẳng thoải mái tí nào.

Thế là hắn cho Thor một đấm.

Thế là gã tỉnh.

Thor dụi mắt, cố gắng thích nghi với ánh nắng đang đập thẳng vào mắt mình. Gã nhìn thấy một bóng người ngược sáng, đột nhiên trỗi lên một cảm giác mãnh liệt muốn ôm hắn vào lòng.

Ý nghĩ biến thành hành động, Thor một lần nữa kéo Loki rơi vào lồng ngực mình. Gã thở dốc, cảm nhận nhịp tim Loki qua lớp áo. Đôi bàn tay ấm áp, thân nhiệt này, đôi mắt lấp láy sống động. Người này vẫn còn đang ở đây, ở bên cạnh gã, Loki, vẫn còn sống.

Loki thở dài, vươn tay đáp lại cái ôm của Thor.

Kể từ khi hắn trở về, thỉnh thoảng Thor lại như thế này. Nhưng Loki không phiền, suy cho cùng, hắn biết đó là bởi vì Thor yêu mình rất nhiều.

Một từ "yêu" này, nặng nề biết bao nhiêu.

"Chào buổi sáng, anh trai."

"Chào buổi sáng."

Loki thấy mắt mình hơi ươn ướt, nhưng hắn không biết Thor thiếu chút nữa là òa khóc mất rồi.

[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ