[Lần đầu tôi nghe tới couple này luôn và cũng không tìm hiểu được gì liên quan tới couple này, nên nếu mà tôi có sai sót gì thì bỏ qua nhé...]
.
Ca bệnh đầu tiên được giao cho Clint, là tên nằm phòng 107.
Rõ ràng Clint cảm thấy tên đó cũng chẳng tới mức khó chịu lắm, nhưng tất cả mọi người, từ y tá, tới vị bác sĩ trước đây đều chẳng muốn nhìn thấy gã tí nào. Chắc hẳn là do khuôn mặt lúc bình thường đã trông như sắp giết người của gã.
Bucky Barnes, tai nạn giao thông. Chấn thương đã ảnh hưởng tới dây thần kinh thính giác và một phần não bộ, cơ thể không thể hoạt động bình thường. Khó có thể phục hồi lại.
Ngoài những điều đó, thì gã trông vẫn bình thường chán.
Nhưng Clint không hiểu rõ, lần đầu tiên gặp nhau, món quà gặp mặt của hắn đã vô tình lấy lòng được tên khó tính kia.
.
Tỉnh dậy đột nhiên phát hiện mọi âm thanh đều trở nên xa vời, đó là cảm giác như thế nào?
Dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nghe rõ thứ tiếng hỗn tạp ngoài kia. Mọi thứ chỉ cách đây không lâu còn rõ ràng rạch ròi, bây giờ lại trở nên mơ hồ như thế.
Bucky áp lòng bàn tay lên tai mình, chăm chú nhìn vào bản báo cáo kết quả, mặt không chút cảm xúc. Căn bản là cái bản mặt của gã lúc nào cũng như thế rồi, chả hiểu sao những người chưa quen lúc nào cũng thấy sợ hãi.
Bác sĩ xấu số đằng kia đang run như cầy sấy, tưởng tượng ra 101 cảnh tượng về việc Bucky có thể cầm một con dao chém chết anh ta tại chỗ. Nhưng Bucky chẳng làm gì, anh ta lại càng sợ hơn.
Thậm chí cả các y tá có nhiệm vụ chăm sóc cho Bucky cũng phản ứng như thế, càng xa gã càng tốt.
Người đầu tiên chịu thân cận với Bucky là bác sĩ mới kia. Cũng không hẳn là thân cận, hắn đối với ai cũng như thế, nhưng hắn đã đem cho Bucky một giỏ mận.
Nên Bucky chấp nhận hắn làm bạn mình.
Nhờ có vị bác sĩ nọ, mà hành trình trốn xa bệnh nhân tên Bucky Barnes kia càng ngày càng thuận lợi.
Clint đã giúp Bucky chọn một chiếc máy trợ thính. Nhờ nó mà Bucky nghe rõ hơn một chút, song đối với gã vẫn chẳng thoải mái cho lắm.
Chỉ là bàn tay của Clint lúc giúp Bucky đeo thứ đó lên thật dịu dàng, dịu dàng tới mức gã chẳng muốn buông ra.
Thật ra thứ đắt đỏ này đối với Bucky chẳng cần thiết cho lắm, hơn ai hết, gã hiểu rõ tình trạng của mình như thế nào mà.
Bằng một cách nào đó, Clint phát hiện ra Bucky thật sự rất thích ăn mận. Cái vẻ mặt như sắp giết người đó mỗi lần chăm chú nhìn quả mận, cảm giác như sắp đục nó ra một lỗ. Ăn thì y như sóc, cạp cạp cạp trông... đáng yêu đến kì lạ.
Clint cũng chẳng hiểu tên này cô đơn tới mức độ nào, nhưng từ lúc hắn tiếp nhận ca bệnh này, chưa bao giờ nhìn thấy ai tới thăm Bucky. Tới tận giờ, người ra vào nhiều nhất chỉ có Clint.
Không phải là Clint rảnh, mà là toàn bộ thời gian rảnh của hắn đều giành cho Bucky. Giữa hai người bọn họ chẳng biết từ lúc nào hình thành nên một mối liên kết kì lạ.
Bởi vì cơ thể Bucky chẳng thể cử động bình thường, nên cần rất nhiều sự giúp sức của người khác. Mà người khác thì chắc chắn không ai khác ngoài Clint rồi.
Gần gũi nhau như thế, cười đùa cũng nhiều thêm
Có lần, khi đang đỡ tay giúp Bucky, thì tay rảnh còn lại của gã lại sờ lên cơ ngực hoàn hảo của Clint.
"Đẹp đấy nhỉ?"
Chẳng có mấy khi cái tên mặt than này cười lên, mà còn là cái loại cười khả ố như thế nữa. Hiếm hoi quá, nên Clint để gã sờ.
Được đằng chân, lấn đằng đầu. Với chiến dịch sờ được một lần, thì ta sẽ sờ được lần hai lần ba, cứ như thế mà Clint bị Bucky sàm sỡ tới mức chẳng còn gì, thiếu mỗi bước cuối thôi.
Vậy đó, quan hệ cứ thế mà tiến triển, xa tới mức mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.
.
Phòng bệnh 107 ngày càng có sức sống, lôi kéo được thêm vài mống người nữa. Các cô y tá cũng chẳng còn sợ Bucky như ban đầu, thỉnh thoảng còn đem hoa, quả tới, thêm chút hơi người.
Nhưng ai cũng biết rõ thứ người này thích ăn nhất vẫn là thứ do bác sĩ mua cho.
Bác sĩ Clint Barton mỗi lần ghé sang phòng bệnh này sẽ mua một giỏ mận cho người nọ ăn, tưới nước cho bình hoa đặt trên cửa sổ, đưa người nọ ra khỏi phòng bệnh trên chiếc xe lăn, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc máy trợ thính cho người nọ nghe rõ, rồi hôn nhẹ lên mắt một cái chúc ngủ ngon.
Chỉ là,
Có chăm sóc nhiều tới đâu, hoa cũng tới ngày sẽ chết.
Có chúc ngủ ngon nhiều tới đâu, cũng không tránh khỏi ác mộng dai dẳng.
Có chỉnh lại máy trợ thính nhiều tới đâu, cũng không ngăn được sự thật những âm thanh ấy lại ngày càng mơ hồ.
Có ở dưới ánh sáng mặt trời bao lâu, cũng chẳng ngăn được cơ thể ngày càng kiệt quệ.
Clint hiểu rõ, Bucky lại càng hiểu rõ. Thế nên, có những lời không nói ra lại tốt hơn.
Tiếc thay, ngay lúc bọn họ tìm được nửa kia của mình, thì số phận lại không cho phép.
.
Clint đặt tay lên đôi mắt Bucky, vẫn đẹp như lần đầu hắn nhìn thấy. Mà thật ra ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Bucky là gì, cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Chỉ là hiện tại, Bucky trong mắt hắn chẳng có chút khuyết điểm nào.
Hơi yếu ớt, nhưng vẫn tốt.
Bucky chạm tay vào tay Clint, kéo tay hắn tới chỗ cái máy trợ thính. Clint tháo chiếc máy trợ thính ra, như mỗi đêm vẫn thường làm.
"Tôi yêu cậu."
Khi đã chắc chắn gã sẽ không nghe được, Clint lẩm nhẩm. Trái tim của Bucky lại nhảy một cái bên trong lồng ngực khi nhìn thấy đôi môi hắn nhấp nháy. Tiếc thật, gã lại chẳng thể nói được.
Tay của bác sĩ thật là ấm. Vẫn như khi ấy, ấm áp tới mức chẳng nỡ buông ra.
Có lẽ lần này là lần cuối rồi. Thật chẳng cam lòng chút nào.
Bucky đặt lên mu bàn tay của Clint một nụ hôn dịu dàng nhất mà hắn có thể.
"Chúc ngủ ngon." Bucky mỉm cười. "Lần này để tôi nói."
Không rõ Clint đã đáp lại như thế nào, chỉ là Bucky giờ đã chẳng thể nghe được gì nữa.
Ánh đèn của phòng 107 tắt ngúm, nhấn chìm cả những ấm áp bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D