-Mẹ ngủ ngon nhé! Con đi làm giấy tờ một lát sẽ quay lại với mẹ- cậu dém chăn lại cho mẹ cậu rồi đi ra khỏi căn phòng
Nét mặt tươi cười lúc nãy trước mặt mẹ cậu dần được dập tắt thay vào đó là nét mặt mang nhiều nỗi ưu phiền
Cậu đi đến quầy thu phí để làm hồ sơ
-Này cậu nhỏ, em mau đóng tiền cho mẹ đi nhé! Bà ấy cần phải mau chóng phẫu thuật không là e rằng bà ấy không qua khỏi mất- chị thu ngân đã quá quen mặt mà nhắc nhở chị
-Em biết rồi chị, em sẽ cố gắng kiếm tiền- cậu nhận lấy tờ phí mà thở dài
Quay trở vào phòng cậu nhận thấy mẹ cậu đã ngủ ngon nên cậu quyết định đi tìm "bạn" của mình để tâm sự
Ra đến bãi biển cậu chọn vách đá gần đó để ngồi tựa vào
Đối với cậu biển là người bạn thân nhất. Tất cả mọi chuyện từ vui đến buồn cậu đều ra đây tâm sự cùng bỉên
-Aaaaa...mày có khỏe không?- cậu hét lên rồi hỏi trong vô thức
Ban đêm mặt nước biển mất đi vẻ đẹp vốn có, màu nước được nhuộm đen bởi bầu trời u tối. Sóng vỗ ầm ập vào bờ, những cơn gío cuồn cuộn lạnh đến buốt cả gai óc
Nơi đây yên tĩnh, không tấp nập như dòng người ngoài kia. Vì nhà gần biển, nên từ nhỏ cậu đã sống với biển, vui cậu có biển, buồn cậu cũng có biển
Đáp lại câu hỏi của cậu là những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ
-Có lẽ mày vẫn khỏe nhỉ? Còn tao..tao thì không....-cậu cuối mặt cười trừ
Ngồi nghĩ vẫn vơ một chút, cậu hít thở một hơi thật dài. Không khí ở đây trong lành kèm theo đó là chút dư vị mặn mặn từ muối biển
Cảm thấy thoải mái hơn được một chút cậu dự định sẽ quay trở vào với mẹ mình
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở phiá xa xa có một người đàn ông đang đi về phiá những con sóng
-Anh ta định tự vẫn sao chứ? - cậu đặt câu hỏi cho mình
-Thôi kệ vậy thân mình vẫn lo chưa xong lo gì chuyện người khác- nói rồi cậu quay đầu bỏ điNhưng nghĩ lại một chút làm bước chân có chút khựng lại
-Nếu lỡ anh ta chết thật mình là người chứng kiến mà mình lại chẳng cứu, như thế chẳng khác nào mình tiếp tay để giết chết anh ta sao- cậu nghĩ lại liền chạy ra biển hướng về phiá anh ta-Này anh kia! Anh định tự vẫn sao?
-Nàyyyyy...tôi nói gì anh có nghe không?
-Anh kiaaa...anh định chết thật sao?
Cậu từ nãy đến gìơ vẫn chỉ là đứng trên bờ mà la lối mà không dám xuống. Vì đơn giản là cậu chẳng biết bơi. Từ bé đến gìơ cậu chỉ ra biển mà chẳng bao gìơ xuống biển
*Vì có biết bơi đâu a~*
Anh ta dường như nghe thấy tiếng cậu gọi, anh quay đầu nhìn về phiá cậu rồi nở một nụ cười
Theo cậu cảm nhận nụ cười ấy làm cậu phải sởn da gà. Nó thật đáng sợ, một nụ mang sự ủy diệt, nói đúng là nụ cười khinh bỉ trước sự chết chóc
Cậu không rõ có phải anh ta là đang cười với cậu hay không. Nhưng điều khiến cậu lo sợ nhất là vịêc anh ta đang làm
Anh ta gian rộng hai tay sau đó là ngả ập xuống nước
-Chết tiệt! Anh ta định chết thật sao chứ? Thôi thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đành liều vậy- cậu nghĩ thế rồi cũng nhanh chóng cởi chiếc áo khóac của mình ra và lao mình xuống biển
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh