Chương 2

1.8K 174 38
                                    

Dòng nước lạnh buốt chỉ vừa chạm chân đã khiến cậu tê giật

Nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất!

Cậu cố gắng đi ngược lại những cơn sóng dữ dội hướng về phiá anh ta

Sau khi ngâm người xuống anh ta một chút cũng không có phản ứng. Không phải chết thật rồi sao?

Cậu đã đi ra khá sâu rồi, mực nước đã dâng lên đến ngang ngực

Bước được thêm một bước nữa thì cậu bị hụt chân, ở vị trí cậu vừa đến có đất lún

-Aaaaa..cứu tôi với..tôi không biết bơi- cậu hét lên

Anh nghe giọng cậu mà giật mình ngoi lên khỏi mặt nước

-Này này anh ơi đừng tự vẫn nữa...mau..mau cứu tôi với..aa- cậu chới với dưới nước mà cầu cứu anh


Anh đứng ngây người mà cười

"Ai cứu ai đây chứ?"

Nhưng khoan đã cậu chìm xuống mặt nước mất rồi. Anh hoảng hốt bơi nhanh đến vị trí của cậu


Thành công đem cậu lên được bờ

-Này mau dậy đi, nhóc nặng chết đi được- anh vừa than thở vừa lay lay cậu
-Nè!
-Không phải ngợp nước rồi chứ ? Nè nhóc

Anh đặt cậu nằm lại ngay ngắn một chút. Chỉnh đầu cậu cao lên, một tay anh bịt mũi cậu, tay còn lại kéo hàm dưới cậu cho miệng được mở ra. Hít thở một hơi rồi anh cúi xuống ngậm chặt lấy miệng cậu mà thở mạnh vào

Lưng anh nhận được một lực khá nhẹ. Là tay cậu, anh buông cậu ra

Cậu nhóc ngồi bật dậy ho sù sụ và nôn nước ra

-Anh..tôi sắp chết ngạt rồi..huhu

Anh đi đến vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng cậu

-Hít thở đều vào..có sao không?

-Mặn quá à..- mặt cậu mếu máo ngước lên nhìn anh làm anh phải bật cười

-Cậu ngồi đó tôi đi mua nước cho cậu








Nhịp thở của cậu đã dần đều đặn hơn rồi nhưng miệng vẫn là vị mằn mặn và hơi chút tanh của biển

-Nè uống đi - một chai nước được đưa ra cho cậu

-Cảm ơn anh- cậu đón lấy

Nhìn thấy anh quay bước đi

"Không phải định tự vẫn nữa đó chứ?"

Cậu vội chạy theo anh, ôm lấy anh từ phía sau

-Nè cậu định làm gì đấy? Mau bỏ tôi ra đi

Anh càng nói cậu lại càng ôm chặt lấy anh hơn

-Không! Tôi không buông ra đâu, anh định đi tự vẫn nữa đó à?

-Ai nói cậu tôi tự vẫn?

Câu nói của anh làm cậu đơ thấy rõ, lực ôm cũng chẳng còn nữa chỉ là vịnh hờ trên eo của anh

-Vẫn thích ôm à?

-À xin lỗi anh
-Anh có chuyện gì không vui sao?

-Sao cậu biết?

-Vì tôi giống anh mà- dứt câu là một nụ cười tỏa nắng của cậu

-Vậy tôi có thể tâm sự cùng cậu không ?

-Có thể chứ a~

Anh cùng cậu đi đến vách đá cậu vẫn hay ngồi

-Anh không định tự vẫn thật sao?

-Tôi không ngốc như cậu

-Vậy anh ra đây làm gì? Còn đi nhấn mình xuống biển vào gìơ này, không tự vẫn thì là gì? Hả hả?- cậu tới tấp mà hỏi

-Tôi hỏi cậu nước biển có mặn không? - anh chuyển chủ đề với cậu

-Đương nhiên là mặn rồi

-Tôi đang muốn cuộc sống này bớt nhạt- anh thản nhiên mà trả lời

-Gì cơ chứ? haha- cậu nằm vật ra bãi cát mà ôm bụng cười
-Anh bảo tôi ngốc sao? Tôi thấy anh còn ngốc hơn tôi haha

-Nè! Cười đủ chưa? - mặt anh đen hẳn lại
-Vậy cậu ra đây làm gì nói tôi nghe nào?

-Tôi sao? Tôi ra đây để tâm sự cùng bạn

-Bạn cậu đâu?

-Biển đó - cậu thấy ánh mắt anh có chút nghi ngờ liền nói

-Anh đừng nghĩ tôi có vấn đề, tôi nói thật đấy. Anh thử tâm sự cùng nó đi vô cùng sảng khoái. Dù là chuyện gì nó không phản bội tôi, cũng không bỏ tôi
-Anh thấy ở ngoài kia không?- cậu chỉ tay hướng về phía đất liền

Gật gật~

-Ở đó cho dù có bộn bề thế nào, biển vẫn ở đây vô tư vỗ sóng. Đôi lúc tôi chỉ muốn mình cũng có thể vô tư được như nó-cậu đứng lên đi về phía biển, đôi chân tinh nghịch đạp vào dòng nước tĩnh lặng khiến nó văng tóe lên


"Sao có thể trẻ con được như vậy?" - anh vẫn chăm chú nghe cậu nói và lẵng lặng quan sát cậu. Một người lạ vừa quen

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ