Bước đi của anh không biết vì đau hay có một sự cố ý nào đấy mà khá chậm
Có lẽ là một sự cố ý. Anh mong muốn cậu đến bên anh và nói với anh rằng "Hãy tin ở em". Những bước chân đó chập chừng là chờ cậu
Cậu đau đớn mà khóc òa lên. Cậu mất anh thật rồi sao? Mất thật rồi
Nhưng liệu anh có nghĩ rằng cậu ngoại tình thật không? Không cậu không có. Cho dù anh không chấp nhận đi nữa nhưng cậu vẫn múôn nói với anh rằng
"Tim em mãi mãi cũng chỉ có anh!"
-Trường! - cậu hốt hoảng gọi tên anh và chạy ra ngoài tìm anh
Anh chỉ vừa đi đến cửa thôi. Nghe tiếng cậu gọi đúng như sự mong đợi của mình. Anh khẽ mừng thầm trong lòng
"Xin em! Hãy giải thích với anh đi"
Cậu lao đến ôm anh từ phiá sau. Cậu ôm rất chặt vì cậu sợ mất anh!
-Trường xin anh đừng đi. Nghe em một lần thôi
Anh gỡ nhẹ cánh tay của cậu ra, thoát khỏi cái ôm từ cậu
Cậu hụt hẫng vì nghĩ rằng anh không còn muốn nghe cậu nói nữa. Anh sẽ bỏ đi! Cậu ghì chặt hơn mà ôm lấy anh. Cậu dùng hết sức của mình mà lấy anh
-Không! Không được! Anh không được đi mà..- cậu nhỏ vừa ôm lấy anh vừa la hét
-Không anh không có đi. Anh chỉ múôn đối diện và nói chuyện cùng em- anh phải cố giải thích cậu mới buông anh ra
Anh xoay người lại đối mặt cùng cậu. Anh vẫn rất nhẹ nhàng và ôn nhu như thế. Anh ôm lấy gương mặt của cậu, nâng niu nó, lau đi những gịot nước mắt trên đó
-Em có vịêc gì múôn nói với anh sao?
-Em.. Em xin lỗi. Nhưng tất cả không như anh nghĩ đâu mà..huhu-cậu gấp gáp giải thích với anh
-Bình tĩnh nào! Làm sao mà không như anh nghĩ? Nếu là em em sẽ nghĩ gì khi thấy một người đàn ông khác ôm hôn vợ em ngay bên trong căn nhà của em?
-Vì em..em bị đau nên em mới gọi cho anh ấy
-Em bị đau sao? Tại sao gọi không cho anh mà lại gọi cho hắn? - lại thêm một nhác dao nữa được cậu ghim vào trái tim anh. Không bảo vệ nổi cho người yêu của mình, để khi đến lúc khó khăn nhất người ấy cần đến vẫn không phải là bạn..
-Vì lúc đấy anh bận đi thăm Toàn. Với lại Tuấn Anh là bác sĩ nên em mới gọi cho anh ấy
-Được anh tạm tin em. Nhưng còn vịêc hắn ta hôn em ngay trên giường của chúng ta thì em giải thích với anh thế nào đây Phượng? Đó là một cách chữa bệnh hay sao? - anh kiềm được sự tức giận của mình
-Em..em.
-Để tao giải thích giúp em ấy cho!- Tuấn Anh bước ra với khuông miệng bết máu. Hắn đưa tay lên đó lau đi vệt máu
-Tao nói rằng tao yêu Phượng nhưng em ấy không chấp nhận nên tao cưỡng bức em ấy đó thì sao nào?Câu nói khiến anh tức điên lên. Bây gìơ thì có là ai đi chăng nữa cũng không cản được anh đánh hắn
Như một cơn vũ bão anh lao đến đấm tới tấp vào Tuấn Anh
-Thằng chó! Tao đánh chết mày..
Cậu lại lần nữa hoảng hốt. Cậu rất sợ khi phải chứng kiến những cảnh này
-Trường.. Đừng đánh nữa mà..- cậu khóc và van xin anh
-Đến tận bây giờ em vẫn bênh vực cho hắn hay sao?- anh gầm lên
Tuấn Anh lợi dụng cơ hội anh quay mặt sang cậu. Hắn đã đánh lén anh. Hắn đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Khiến cho anh ngã xuống và khóe môi anh sực máu
Cậu sợ khi thấy anh bị thương liền lao đến. Nhưng vì chạy quá vội cậu vấp chân mà ngã xuống
-Aaaa...- cậu ôm lấy cái bụng đau nhói mà hét toáng lên
-Phượng...- anh nhìn thấy cậu ngã liền tức giận đánh một cú đúng như thường gọi "knock-out". Tuấn Anh ngã xuống và chẳng có cơ hội để ngồi dậy
Anh chạy đến cậu, ôm cậu vào lòng mình
-Anh..anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ. Em có sao không?Cậu nhìn xuống chân mình, một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống
Cậu siết chặt lấy bụng mình
-Trường...xin anh hãy cứu con của chúng ta!- câu nói vừa kết thúc cũng là lúc cậu ngất lịm đi-------
Huhu xin hãy yên tâm là em có cách dập rồi em mới đốt cháy to thế này 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanficEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh