Chương 11

1.4K 154 19
                                    

Đi thẳng ra xe anh nhanh chóng phóng xe về nhà

-Anh có vẻ đang tức giận? 

-Không có! - câu trả lời cộc lốc từ anh khiến cậu có chút sợ nên cũng chẳng dám hỏi nhiều

Cậu chỉ im lặng nhìn ngắm con đường phiá trước. Anh chạy với tốc độ rất nhanh,tay anh ghì chặt vô lăng như thể hận không bóp nát được nó

Triền miên trong suy nghĩ của anh hiện tại đều là về Toàn-người anh thương

Toàn cũng là một diễn viên đồng nghiệp của anh. Nói đúng hơn là một người em trong nghề, anh thích cậu từ lúc cậu mới bước chân vào nghề. Toàn rất ngoan và lễ phép với tất cả anh chị trong đoàn nên rất được lòng mọi người. Anh chưa từng nói ra suy nghĩ của mình với Toàn. Anh là một con người kì quặc, anh muốn mọi người phải hiểu ý mình nhưng bản thân chẳng cần phải nói ra điều đó

Đoạn đường về nhà anh hôm nay có vẻ như được rút ngắn lại. Vì anh cứ mãi suy nghĩ và phóng xe theo quán tính vốn có nên chẳng hề hay biết mình đi được bao xa và đã đi đến đâu

Bấm điều khiển cho cánh cửa được mở rộng, anh di chuyển xe vào trong. Nhìn sang con người bên cạnh, Phượng đã ngủ mất rồi. Cậu ngủ từ lúc nào thì anh cũng chẳng hay biết

Vì không thích ồn ào nên anh đã chọn một căn nhà khá xa với thành phố, nó nằm ở vị trí ngoại ô. Một căn nhà nhỏ thôi nhưng lại rất yên tĩnh phù hợp làm nơi xây dựng một tổ ấm nhỏ

Bế cậu nằm gọn trong vòng tay của mình, anh bước vào nhà

Nếu lần đầu bước vào những tưởng căn nhà vừa bị ăn trộm "ghé thăm"

Phòng khách chỉ có vỏn vẹn một bộ ghế sofa và chiếc ti-vi. Phòng bếp thì trống trơn như một không gian vừa mới được mua chưa đựơc bài trí đồ đạc

Ngòai ra cũng chẳng có gì nhiều. Không phải vì keo kiệt mà là anh chẳng dùng tới thì mua để làm gì

Anh bế cậu lên phòng của mình. Phòng anh cũng khá đơn giản không quá cầu kì

Thả cậu lên chiếc giường bông êm ái. Cậu là người đầu tiên được nằm trên giường của anh, vậy có được coi là đặc cách lớn không? 

Cậu nhỏ vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết gì. Cũng đúng thôi bây gìơ là gìơ trưa mà

Anh chỉnh một chút điều hòa rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu rồi mới ra khỏi phòng

Anh quay trở lại ra xe để lấy đồ đạc. Lấy ra từng món đồ sắp xếp vào nhà bếp. Tuy anh chưa từng nấu nướng nhưng vẫn có biết thứ gì là nên đặt ở đâu dựa trên thẩm mĩ của bản thân

Còn lại là quần áo của cậu và vài thứ linh tinh

Anh treo từng bộ đồ của cậu lên móc rồi cho vào tủ đồ của mình thật ngay ngắn

Sau đó là bước vào phòng tắm, hai chiếc ly cùng hai chiếc bàn chải mới được cắm vào từng chiếc ly theo màu rõ ràng. Anh vứt hết tất cả món đồ trùng của mình. Mặc dù không thích những món đồ hường phấn đó nhưng anh vẫn sử dụng cho cậu vui, vì chẳng phải cậu mua là muốn anh sử dụng chúng sao? 

Hai chiếc áo choàng tấm một to- một nhỏ được anh treo vào một bên tường của phòng tắm

Lúc anh trở ra đã nhìn thấy con người nhỏ bé trên giường nằm co người lại. Cậu nằm cong người lại một tay ôm lấy chân như một chú mèo con đang co mình ngủ trước một ngày lạnh giá. Anh phì cừơi trước tướng ngủ của cậu

Anh bước đến xoa đầu cậu
-Ngủ ngoan nhé mèo con!  Tôi đi làm đây

Anh lấy tờ note trên bàn ghi lại vài lời với cậu rồi dán nó trên tấm gương ở phòng tắm

*Tôi phải đến phim trường rồi, khi nào cậu tỉnh dậy nấu một chút gì đấy nhé! Tối tôi sẽ về sớm*





--------
Hôm nay em sẽ cố gắng đăng bù chap cho mọi người trong hai ngày qua nhé ^^

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ