Chương 19

1.5K 143 87
                                    

Giọng nói quen thuộc này, cậu thừa biết là ai mà

Lau vội gịot nước mắt trên mi cậu quay sang tươi cười với người đàn ông kia

-Cảm động quá nên khóc thôi

-Lau đi, nhìn cậu như con mèo khóc nhè vậy- Tuấn Anh đưa đến cho cậu mẫu khăn giấy

-Cảm ơn- cậu nhận lấy rồi thấm lên mặt mình

Cả hai ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng

-Anh ta lại đến sao?

-Anh ấy đến thăm mẹ của tôi

-Nhìn sơ qua đã biết không phải người tốt rồi

-Sao anh lại nói như thế?

-Vì anh ta làm cậu khóc

Cậu chỉ biết im lặng nhận câu trả lời từ hắn

-Em ấy khóc không hẳn là đau khổ. Mà khóc trong niềm hạnh phúc anh làm sao hiểu không?- anh bước ra buông một câu lạnh lùng
-Còn tôi tốt hay xấu vợ tôi tự cảm nhận được không cần anh phải lên tiếng

-Tôi đi trước nhé- cậu sợ anh lại nổi giận nên nhanh chóng chào tạm biệt Tuấn Anh
-Mình đi thôi anh- cậu đi đến nắm lấy bàn tay anh bước đi

-À khoan đã em- anh dừng bước buông bàn tay cậu ra đi đến phiá hắn
-Chiều nay chúng tôi tổ chức đám cưới. Anh có rảnh thì đến, không cũng được- anh đưa ra hắn một cái thiệp. Mời như không mời- không mời như mời

Cậu có chút hụt hẫng về cái buông tay. Vẫn chưa cảm nhận đựơc rõ hơi ấm từ anh

Sau khi "mời cưới" Tuấn Anh, anh chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay cậu dắt đi về phiá cửa

Đằng sau bóng lưng hai người, một cái hừ lạnh đầy khinh bỉ

-Anh tưởng rằng tôi chẳng dám đến sao? Tôi còn có cả gan cướp hôn..




-Anh không thích anh bác sĩ đó sao còn mời?- cậu thắc mắc

-Đánh dấu chủ quyền

-Sao?

-Cậu không nhận ra anh ta đang để mắt tới cậu sao?

Cậu vẫn ngây ngốc mãi chẳng thể hiểu ra điều gì
-Thôi không cần nghĩ nữa, chúng ta mau chóng đến hôn lễ kẻo trễ

Anh phóng xe nhanh đến chỗ tổ chức hôn lễ. Anh và cậu được tách ra ở hai phòng. Phòng cô dâu và phòng chú rể

Cả hai sẽ không thể gặp mặt được đối phương đến khi hôn lễ được bắt đầu

Cậu được các cô nhân viên chuyên nghiệp make up cho một chút. Vốn có đôi mắt to tròn, hàng mi cong kèm theo đó là đôi mỏ nhỏ ửng hồng nên nhân viên cũng chẳng cần tốt sức nhiều cho vịêc make up "cô dâu"

Anh chuẩn bị cho cậu một bộ vest trên cổ có thắt nơ rất đáng yêu

Cậu vào trong thay bộ trang phục, đứng nhìn ngắm mình trong gương cậu không khỏi mĩm cười

Gìơ đây là một ngày vui cậu dẹp hết mọi lo âu. Chẳng phải anh từng nói với cậu rằng đời người chỉ kết hôn có một lần thôi sao? Dù sao cậu cũng chỉ làm chàng dâu có một lần thì phải là một chàng dâu đẹp nhất. Để mãi về sau này có nhớ lại vẫn là không thấy nuối tiếc

-Anh chuẩn bị xong chưa ạ?  Hôn lễ sắp bắt đầu rồi- cô nhân viên gõ cửa phòng thay đồ của cậu

-Vâng tôi ra ngay

Theo như sắp xếp từ anh. Cậu sẽ vào đứng trên sãnh trước. Cậu không hiểu vì sao cả hai không cùng nhau đi vào mà lại là cậu vào trước. Nhưng nếu anh đã dặn dò như thế rồi thì cậu vẫn nên làm theo anh

Cậu theo sự hướng dẫn của nhân viên cậu được dẫn đến đứng ngay giữa sân khấu

"Ôi mẹ ơi..ở đây bán đồ sale hay sao vậy chứ?"
Cậu nhỏ choáng ngợp với số lượng khách mời cùng phóng viên nhà báo. Anh phải thuê cái cả nhà hàng này mới có sức chứa hết tất cả khách khứa

Tất cả ánh đèn rồi cả ánh mắt của mọi người dồn dập hướng về phiá cậu khiến cậu ngại ngùng chỉ biết đứng yên

"Giờ mà có ngứa ở đâu cho tiền con cũng không dám gãi huhu tên Trường xấu xa anh ở đâu vậy hả?.."- Phượng nhà ta thầm oán trong lòng

-Chú rể đâu rồi?
-Sao cô dâu ở đây mà chú rể đâu? 
-Đúng rồi đó Trường đâu

Mọi người đua nhau mà xì xào về sự "mất tích" của chú rể

Cánh cửa phiá dưới kia được mở ra thu hút toàn bộ ánh nhìn về phiá đó

Một giọng ca ấm áp được vang lên

🎶Có một người lặng lẽ
               Đứng bên em vô hình
    Giấu đi những tâm tư của mình và
                            Nghĩ đến em
  Từng thương nhớ ấy đang đong đầy
                                 Một người lặng lẽ
                   Sống bên em chân thành...🎶











--------
Viết vời nốt chương đi rồi em đi cổ vũ cho CR7 😝😝
À chương sau H không ạ :v

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ