Chương 4

1.5K 163 28
                                    

Anh hít một hơi thật sau rồi nhẹ thở chầm chậm ra. Như thể đó là một nỗi ưu phiền rất lớn trong anh

-Tôi thương một người nhưng tiếc thay em ấy lại chẳng thương tôi

-Chắc người ấy đẹp lắm nhỉ?

-Đúng là vậy, em ấy như thiên thần trong tôi
-Em ấy vô tư, hồn nhiên như một thiên thần. Không một chút ưu phiền trên gương mặt của em ấy. Luôn làm trò để khiến mọi người vui vẻ. Vừa hay cậu cũng rất giống em ấy- anh nói với chất giọng ôn nhu nhưng đến câu cuối lại thả ra cùng thanh âm lạnh buốt
-Cậu cần tiền đúng không?

-Phải! Tôi cần phải thanh toán tiền viện phí cho mẹ của tôi

-Có thể dẫn tôi đến chỗ bà ấy được không? Tôi cũng rất nhớ mẹ của mình

-Được


Cả hai rời bãi biển, anh phóng xe chở cậu đến trước cổng bệnh viện. Anh đeo khẩu trang cùng kính mát cẩn thận mới dám bước xuống xe

-Anh làm sao thế?

-Cậu quên tôi là ai à? Báo chí thấy vẫn là không hay




Anh cùng cậu đi đến trước phòng bệnh của mẹ cậu. Mẹ cậu vẫn nằm yên giấc trên giường bệnh. Cậu nhìn thấy mẹ mình tâm trạng liền đi xuống

-Này ra đó ngồi nói chuyện chút đi- anh chỉ tay về phía dãy ghế đá đằng kia

Cậu gật đầu đi theo anh ra đấy ngồi xuống

-Tôi sẽ thanh toán hết tất cả số tiền từ tiền viện phí cùng tiền phẫu thuật cho mẹ cậu

-Thôi không cần phải như thế. Dù sao tôi với anh cũng chỉ là người xa lạ, anh chịu lắng nghe lời tâm sự của tôi là tôi vui rồi. Chuyện mẹ của tôi để tôi tự tìm cách

-Cậu nghĩ rằng cậu có cách sao? Cậu nghĩ rằng mẹ cậu liệu có thể chờ đến khi cậu nghĩ ra cách sao?

Cậu suy nghĩ lời nói của anh. Đúng là như vậy, cậu sẽ làm được gì cơ chứ? Mẹ cậu có thể chờ cậu hay sao ?

-Cậu không cần phải ngại. Tôi không bao giờ cho ai không bất cứ điều gì. Tôi có một điều kiện

-Được, anh cần gì cứ nói ra. Anh đừng bắt tôi làm gì phi pháp ngoài ra bất cứ điều gì tôi cũng làm vì mẹ của tôi

-Tôi muốn cậu cùng tôi kết hôn

Cậu bị sốc trước những lời đề nghị từ anh

-Anh..anh nói sao?

-Tôi bảo cậu cùng tôi kết hôn

-Điều kiện của anh là cùng tôi kết hôn sao?

-Tôi không muốn nói ba lần đâu
-Cậu cũng yên tâm chỉ là trên giấy tờ

Cậu ngồi ngây người suy nghĩ một chút. Kết hôn là một chuyện quan trọng cả đời. Kêu một thằng con trai vừa thẳng vừa zin như cậu cùng anh ta kết hôn không phải là điên rồi sao? Nhưng nếu cậu đồng ý cậu sẽ có tiền để lo cho mẹ mình..Cậu phải làm sao đây?

-Cậu rốt cuộc có đồng ý hay không mà cứ ngồi đấy mà im lặng mãi thế

-Được! Tôi đồng ý

-Tốt! Gìơ này cũng không còn sớm nữa cậu nghỉ ngơi đi. Sáng mai đúng 8 giờ sáng tôi sẽ qua đón cậu. Chúng ta cùng đi làm giấy kết hôn!

Anh nói rồi bỏ đi thẳng ra phía cửa. Một chút cũng không cho cậu phản ứng

-Ơ cái anh này..bá vừa thôi chứ. Dù sao tôi cũng là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Tôn trọng tôi một chút đi chứ!- mặc kệ cậu đứng đấy chửi rủa anh chỉ nhếch mép cười mà đi thẳng


Anh ngồi vào xe, tháo khẩu trang và mắt kính ra lúc này anh mới có thể quay trở về là con người vốn có của mình. Anh nắm chặt lấy vô lăng mà gục mặt xuống suy nghĩ về người anh thương

"Nếu như anh đã không có được em thì người bên cạnh anh nhất định phải giống được em. Em ơi hãy nói cho anh biết quyết định của anh là không sai đi "

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ