-Sao chứ? -mẹ cậu vô cùng vui mừng. Điều bà mong ước bao lâu cuối cùng cũng đã thành sự thật
Còn cậu, cậu cũng cảm thấy vui lắm nhưng kèm theo đó là một nỗi lo
-Bác ơi con đưa Phượng đi kiểm tra kĩ hơn nhé!
-Ừ ừ hai đứa đi đi, chăm sóc Phượng giúp bác. Lần đầu mang thai tâm lí nó sẽ không ổn rất dễ hoảng loạn. Chồng nó lại chẳng có ở đây!- bà thầm thở dài
-Vâng con hiểu rồi, bác cứ yên tâm là con sẽ chăm sóc cho Phượng thật tốt
Trong lúc Tuấn Anh và mẹ cậu vẫn vui vẻ trò chuyện cùng với nhau ở bên trong thì cậu đã đi ra bên ngoài
Cậu ngồi tựa lưng vào dãy ghế trước phòng bệnh của mẹ mình
Cậu ngồi xuống đấy, ánh mắt cậu thất thần nhìn về một hướng không vô định. Tay thì vô thức mà xoa xoa lấy cái bụng nhỏ- nơi đang chứa một thiên thần nhỏ
"Liệu anh ấy có chấp nhận đứa bé không?"
Lại suy nghĩ vẩn vơ trong tình trạng nhạy cảm như thế này để rồi khóe mắt lại rơi lệ
-Tin này vui mà sao cậu lại khóc?
-Tôi cảm thấy áp lực lắm, linh cảm của tôi mách bảo với tôi rằng tôi chẳng có đủ khả năng để bảo vệ con của mình
-Tôi sợ điều đấy sẽ xảy ra- cậu cứ thế mà vỡ òa ra lần nữaNhìn bờ vai cậu run rẫy, thật lòng mà nói Tuấn Anh rất muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, lau đi những gịot nước mắt đó. Che chở cho cậu, yêu thương cậu và đứa bé
Hắn sẽ hôn lấy cậu mà khẳng định với cậu rằng "Có anh ở đây rồi!" nhưng hắn lại chẳng thể..
Tuấn Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu
-Cậu có chuyện gì sao? Có thể tâm sự cùng tôi không?- Tuấn Anh chỉ dám vỗ nhẹ lấy bờ vai cậu ngỏ ý muốn tâm sự cùng cậu-Tôi nói ra liệu cậu có xem thường tôi không?
-Tất nhiên là không rồi
-Nếu tôi nói cụôc hôn nhân giữa tôi và Trường là sắp đặt thì cậu nghĩ sao?
-Sắp đặt? Cậu nói rõ hơn đi
----------
Mọi cảnh quay đựơc anh thu xếp mà quay xong nhanh chóngVừa quay xong anh lìên ngay lập tức chạy lên phòng dọn đồ
Anh gọi cho trợ lí của mình để đặt vé
-Đặt vé về Việt Nam cho anh đi. Anh vừa quay xong-Để em book cho boss suất vào sáng mai nhé!
-Không lấy suất gần nhất đi. Anh cần về gấp
-Nhưng anh vừa quay xong mà. Anh ngồi bay liền nổi không?
-Yên tâm, lên đấy anh ngủ sau. Đặt gấp đi
-Vâng vâng
Dập máy gương mặt liền hớn hở mà dọn đồ
Tin nhắn gửi đến suất bay sẽ khởi hành trong một gìơ đồng hồ nữa
Anh vì quá vui mà vừa gấp đồ lại vừa huýt sáo
-Phượng! Chờ anh nhé anh sắp về với em rồi----------
-Thật ra tôi lấy Trường là vì tiền
-Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau cách đây không lâu. Anh ấy cần người ở bên cạnh, còn tôi thì cần tiền. Nên giữa hai người chúng tôi được liên kết với nhau thông qua cụôc hôn nhân này-Cậu làm gì mà cần tiền đến phải bán mình như vậy?
-Tôi vì mẹ của mình. Lúc đó bệnh tình của mẹ tôi thì rất cần có tiền để chạy chữa. Tôi hết cách rồi nên mới đồng ý
-Mãi về sau này tôi mới biết được rằng mình đã lỡ yêu anh ấy rồi, nhưng có lẽ Trường lại chẳng yêu tôi vì anh ấy đã yêu người khác mất rồi-Vậy là cậu vì tiền chữa bệnh cho bác gái mà bán mình kết hôn cùng anh ta vậy sao? Cậu không thấy bản thân mình bị hạ thấp sao? Như vậy chẳng khác nào là trai bao?- Tuấn Anh gay gắt mà hỏi gặn trở lại
-Tôi đã bảo tôi không còn cách nào nữa mà...
-Phượng! Con nói gì vậy hả?
--------
Lỡ cho cháy rồi em đốt cho lớn rồi đập nhà xây lại nhé :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanficEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh