Lúc anh quay trở xuống cậu đã ăn hết sạch bát cháo
-Có ngon không?- anh xoa lấy đầu cậu hỏi
-Có ạ
-Anh chuẩn bị nước cho em tắm nhé!
Cậu gật gật đầu rồi quay sang tập trung vào vịêc xem phim của mình
Anh quay lên phòng của hai người. Bước vào phòng tắm anh xả nước ấm vào bồn. Cho vào đấy vài gịot tinh dầu hương thảo mộc mà cậu vẫn luôn thích. Sau đó là vài cánh hoa hồng, anh nghe nói ngâm mình như thế có thể gíup giảm đi phần nào áp lực. Cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi
Sau 15 phút để chuẩn bị nước. Đã có thể tắm anh quay trở xuống để gọi cậu
Phượng nằm co ro trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại mà ngủ
Anh đi đến vuốt nhẹ má cậu, cậu mở tròn mắt nhìn anh. Mắt cậu long lanh như hút hồn anh
Không kiềm đựơc lòng anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm cậu một cái rõ cưng chiều
-Tắm đi rồi anh cho em ngủ
Cậu nhỏ gian hai tay ra ý bảo anh bế. Anh cười tươi đến trán nhăn lại và chẳng thấy mắt đâu nữa
Anh ôm cậu vào lòng, bế cậu lên lầu
Đặt cậu ngồi trên bồn rửa tay, anh nhẹ nhàng cởi từng mảnh quần áo trên cơ thể cậu. Ngày trứơc thì đây đúng là việc khó nhất thế gian đối với anh nhưng do đã "làm quen" với những ngày qua. Anh đã "luyện" đựơc tính kiềm chế rất cao. Công vịêc này đã nhẹ nhàng hơn với anh rồi
Bế cậu cho cậu ngồi vào bồn tắm. Cậu quay lưng về phiá anh. Ngã đầu về phiá sau, đầu tựa vào thành bồn để anh gội đầu cho cậu
Làm ướt tóc cậu bằng nước ấm. Anh xoắn tay áo mình lên, cho xà phòng vào tay anh rồi nhẹ nhàng gội đầu cho cậu
-Có đau thì nói với anh nhé- anh tập trung gội cho cậu. Vì anh sợ nước và xà phòng sẽ day vào tai hay mắt cậu. Nên anh rất chuyên tâm vào công vịêc của mình
-Anh này!
-Em đau sao?
-Không, em múôn hỏi anh một câu
Lại một dự cảm chẳng lành, nhưng thôi vậy dù sao cũng đã quen với những câu hỏi oái oăm từ cậu
-Sao nào, lại nghĩ ra câu hỏi hóc búa gì rồi?- anh cười trong "đau khổ"
-Vì sao anh lại lo cho em nhiều thế?- đúng là có chút hóc búa thật. Nhưng câu này anh biết vẫn có thể trả lời
-Vì anh thương em
-Vậy vì sao anh lại thương em?
-Vì em là vợ của anh
-Vậy nếu em không phải là vợ anh, anh sẽ không thương em nữa sao?
-Không vẫn thương
Cậu ngồi hẳn dậy quay đầu sang hỏi anh
-Vì sao?-Vì em là Nguyễn Công Phượng..- câu trả lời từ anh khiến cậu đỏ bừng cả khuôn mặt
Anh nhìn thấy cậu ngại liền tươi cười
-Phượng! nhìn anh- cậu nhỏ vì ngại mà cúi gằm mặt
Nghe lời anh cậu liền ngước mặt lên mà nhìn anh
Lại là ánh mắt chết người đó! Chết tiệt thật, cậu đẹp mê hồn
Tiến gần đến cậu, anh ôm lấy khuôn mặt cậu. Môi anh tự nhiên áp xuống môi cậu
Mút nhẹ cánh môi, anh tách răng cậu ra
Cậu chẳng phản kháng gì mà trực tiếp vòng tay sang ôm ghì lấy cổ anh, chủ động hé môi để lưỡi anh đựơc tiến vào bên trong
Đầu lưỡi anh cúôn lấy đầu lữơi cậu. Như một con thú đói mồi, đầu lưỡi anh càn quét hết nước bên trong khoang miệng cậu. Một nụ hôn thật sâu giữa hai người. Đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Nó thật tuyệt
Cậu mệt mỏi ngã đầu vào hõm cổ anh. Anh ôm lấy cậu chặt hơn thì thầm vào tai cậu
-Anh yêu em..
-------
Mềm dẻo là gì ạ ? :v ôn nhu chết người 😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh