Chương 16

1.5K 153 55
                                    

Cậu ra ngoài rồi anh mới bước vào. Căn phòng vẫn còn thơm nức mùi hương từ sữa tắm. Mùi hương này thật dễ chịu, anh thích hương thơm này

-Chiếc dao lam này lại hư nữa rồi- anh gỡ bỏ chiếc dao lam từ máy cạo râu ra cho vào sọt rác. Lúc anh mở sọt nhìn thấy tờ giấy note ngày hôm qua anh đã để lại lời nhắn cho cậu. Hình như nó được viết thêm nội dung gì đấy. Vì ngày hôm qua anh dùng mực đen nhưng nay lại có thêm vết mực đỏ

*dạ vâng thưa chồng* dòng chữ đỏ đập vào mắt anh, ban đầu thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ là nụ cười. Không biết vì sao nhưng anh lại rất vui. Cảm giác thật là lâng lâng

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt vì cả hai sẽ phải chuẩn bị vài thứ cho hôn lễ ngày mai

-Hôm nay tôi có thể về thăm mẹ mình không?

-Có thể chứ! Chúng ta ăn sáng rồi tôi chở cậu về

-Vâng- cậu vui vẻ mà cười híp mắt



Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện
-Chờ tôi chìêu tôi tan ca sẽ qua rước cậu. Tuyệt đối không được tự đi về được không?-anh dặn dò cậu

-Tôi biết rồi

Tạm biệt anh cậu chạy ngay đến phòng của mẹ mình

Cậu nhìn qua ô cửa. Mẹ cậu đang nói chuyện cùng một vị bác sĩ trông lạ lắm. Hình như là người mới

-Mẹ! Con vào với mẹ rồi

-Phượng mau lại đây- bà vui mừng vẫy gọi con trai mình
-Đây là bác sĩ mới từ nay sẽ điều trị cho mẹ

-Chào anh, tôi là Phượng- cậu hòa đồng đưa tay lên bắt với vị bác sĩ

-Chào cậu, tôi tên Tuấn Anh từ nay sẽ là người trực tiếp điều trị cho bác gái

Tuấn Anh một vị bác sĩ trẻ vừa được điều đến bệnh viện. Anh vừa du học từ Nhật về với trình độ của bản thân, Tuấn Anh có thể tự tin đứng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân ngay

-Mẹ ăn táo đi- cậu gọt táo đưa đến cho mẹ mình

-Nói mẹ nghe đi, tại sao con lại đột ngột kết hôn? 

Cậu như bắt thóp mà hoảng sợ. Nếu nói thật là vì tiền chữa trị cho bà mà cậu "bán thân" thì nhất định bà ấy sẽ không chấp nhận bất cứ một khóa điều trị nào nữa. Nhưng nếu không nói nhỡ bà biết được sẽ giận cậu là chắc có khi là từ luôn...

-Con nói ra mẹ đừng giận con nhé!

-Ừm

.......

-Thật ra thì con đã giấu mẹ từ lâu rồi..
-Tụi con đã yêu nhau được 2 năm rồi bước đến hôn nhân. Con không dám nói ra vì con sợ mẹ sẽ kì thị con như người ta. Mẹ sẽ từ con....- cậu nửa nói dối nhưng lại nửa thành thật. Cậu dối về chuyện 2 năm nhưng chuyện cậu yêu anh là thật

Nghe được tâm sự của con trai mình mà bà bật khóc. Ôm chầm lấy cậu bà vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu

-Đừng khóc nhé! Dù con có ra sao thì con vẫn là con mẹ

Cậu cũng khóc nấc lên mà ôm lấy bà
-Con cảm ơn mẹ nhiều lắm

Bên ngoài phòng bệnh có một ánh nhìn đã dõi theo cậu

Ánh nhìn ôn nhu nhưng cũng đầy khát khao chiếm hữu nó được dán chặt lên thân hình nhỏ bé của cậu

"Em ơi em biết tiếng sét ái tình là gì không? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Chính anh, anh đã yêu em từ cái chạm mắt đầu tiên rồi.."

"Nếu đã biết được em có thích đàn ông thì anh tin anh vẫn còn cơ hội!"

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ