-Con? Con sao?
Cậu mang thai sao? Sao anh không hề nghe cậu nói gì về điều này vậy?
-Phượng! Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em- anh vội bế cậu vào lòng chạy ra phiá xe
Anh phóng nhanh xe chạy ngay đến bệnh viện
Cậu được y tá và bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu
Một người à hai người bên trong và một người bên ngoài
Và anh ở bên ngoài với tâm trạng đầy lo lắng. Anh rất sợ! Không phải vì bíêt tin cậu mang thai và cậu sẽ làm mất đứa bé đâu. Mà anh sợ về tính mạng của cậu, nhìn cậu lúc đó anh chỉ ước người nằm trên chiếc giường trắng là anh. Anh múôn mình được là người thay thế cho cậu
Một vị bác sĩ bước ra bên ngoài
-Ai là ngừơi nhà của Nguyễn Công Phượng?
Anh hoảng hốt khi nghe đến tên cậu, anh liền chạy đến
-Là tôi
-Anh là gì với bệnh nhân?
-Tôi là chồng của Phượng
-Được mời anh theo tôi- vị bác sĩ đưa anh đến một căn phòng
-Vợ anh đã bị động thai, thai non chưa hình thành đã phải chịu chấn động mạnh đến như vậy nên có lẽ sẽ không cầm cự nổi. Nhưng vẫn còn một cách để cứu đứa trẻ đó là nuôi trong lòng kín. Chỉ e rằng cậu ấy sẽ không đủ sức để thực hiện ca phẫu thuật này. Nên có thể nói rằng chỉ cứu được một trong hai. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ nhé bởi vì một khi thai phụ xảy ra tình huống xấu như thế này rất khó để có thai trở lạiAnh như chết lặng. Giữa phương án chọn vợ và chọn con là đìêu anh không thể làm được. Cả hai đều rất quan trọng với anh
-Bác sĩ..hãy cứu lấy vợ của tôi- con sau này vẫn còn cơ hội có đựơc. Nếu hết cơ hội vẫn có thể xin con nuôi. Đúng vậy! Tuyệt đối không được từ bỏ. Cậu là tất cả cụôc sống đối với anh
-Cụôc phẫu thuật diễn ra thành công rồi. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn trong tình trạng hôn mê. Có lẽ sẽ cần một vài ngày để cậu ấy có thể tỉnh lại. Và tỉnh lại cậu ấy nhất định sẽ chịu một cú sốc tâm lí rất lớn. Tôi nghĩ anh nên ở bên cạnh vợ mình nhiều hơn- vị bác sĩ căn dặn anh rõ ràng
Anh bước vào bên trong căn phòng bệnh. Cậu gầy gò đi nhiều quá! Thân hình xanh xao đến như thế
Anh đi đến bên cạnh cậu, dịu dàng anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Anh đặt lên đó một nụ hôn
-Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình quá nhiều thứ. Hãy mau tỉnh lại để anh còn có cơ hội bù đắp cho em nữa em nhé!
Cậu dường như nghe được những lời nói từ anh. Lời nói ấy như chạm đến trái tim của cậu thúc đẩy những gịot nước mắt ấy tuôn trào ra
Anh hủy hết tất cả những lịch trình diễn của mình. Anh không múôn đi đâu cả, anh sẽ ở đây chăm sóc cho cậu. Toàn tâm toàn ý
Hằng ngày vẫn luôn là anh túc trực bên cạnh cậu. Anh chăm sóc cho cậu từng li từng tí
Vì cậu không ăn được nên bác sĩ đã phải truyền chất dinh dưỡng vào người cậu. Anh chỉ cần chăm sóc bên ngoài cho cậu
Anh lau mình và thay đồ cho cậu mỗi ngày. Mỗi khi đến lúc rảnh liền nói chuyện cùng cậu, anh nói với cậu tất cả những chuyện anh biết. Anh nói rất nhiều bên tai cậu mặc cậu có nghe anh nói hay không. Anh nói nhiều như thế là bởi vì anh biết cậu rất ghét ai phá giấc ngủ của cậu. Anh hi vọng một ngày nào đó khi anh đang tỉ tê bên tai cậu. Cậu sẽ tức mình ngồi dậy và la mắng anh vì đã phá giấc ngủ của cậu. Nhất định lúc đấy anh sẽ rất vui sướng vì được cậu mắng
-Hãy mau tỉnh dậy với anh em nhé!- anh nắm lấy tôi bàn tay của cậu rồi gục xuống bên cạnh cậu mà thiếp đi
Anh nắm lấy tay cậu vì muốn cảm nhận được hơi ấm từ anh mà mau thức dậy
Còn điều nữa anh nắm chặt tay cậu đến vậy là vì anh sợ khi cậu thức dậy sẽ bỏ anh mà đi...
Trường sẽ rất sợ đó nếu như Phượng bỏ Trường mà đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh