Chương 9

1.4K 161 35
                                    

Anh đưa cậu đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố

Vì ở đây có khá đông người anh càng phải che kín kĩ càng hơn. Anh không sợ người ta dị nghị anh đi cùng cậu mà là anh sợ mọi người sẽ quây quanh rất phiền phức. Anh muốn bình ổn mà đi sắm sửa cùng "vợ"

-Mua đồ xong cậu chuyển qua nhà tôi ở cùng tôi- anh dửng dưng mà nói

-Tôi cũng có nhà mà cần gì qua nhà anh

-Qua giúp!

-Giúp sao? Giúp cái gì?

-Nấu cơm nấu nước nè, giặt gĩu nè, chăm con nè,...chẳng phải những vịêc đó là một người vợ cần phải làm hay sao?

-Ò tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm hết cho anh, nếu thời gian rảnh tôi có thể về thăm mẹ của tôi không

-Đương nhiên

Cậu ríu rít lên ôm lấy cánh tay anh
-Anh đúng là người chồng tốt- cậu tươi cười mà cảm thán

Lực đạo từ cánh tay khiến anh có chút giật mình mà cứng đơ cả người. Ánh mắt mở to tròn mà nhìn cậu đầy ôn nhu nhưng có lẽ cậu chẳng nhìn thấy điều đó qua lớp "ngụy trang" của anh đâu

-Mình đi mua chút đồ

Anh dắt cậu đến khu vực đồ gia dụng

-Cậu có biết nấu ăn không?

-Có biết. Nhưng..

-Biết là tốt
-Cậu mua hết những gì cần thiết để nấu nướng đi

-Nhà anh không có sao?

-Không! Tôi trước nay toàn là cơm tiệm. Thời gian không có phép tôi nấu nướng- thật ra thì anh nào biết nấu. Nói thế để chữa quê thôi

Cậu kéo anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Mua chảo này, nồi này, ấm này,...tất cả mọi thứ

-Nhà có hai người tôi mua bộ chén bát đôi này nhé!- cậu mua bộ chén bát đôi trong đây có một cặp chén, đũa, muỗng, niã một cặp màu hồng và một cặp màu xanh dương
-Tôi lấy màu xanh, anh màu hồng nhé

Ừm thì...anh có chút không thích nhưng thôi kệ vậy

-Anh anh! Hai cái ly, hai cái khăn, hai cái bàn chải, hai cái đôi dép để đi trong nhà này nữa dễ thương quá đi mình mua hết nhé- cậu nhỏ phấn khích khi thấy những món đồ đôi cực dễ thương ấy

-Tùy cậu

-Vẫn như cũ tôi màu xanh anh màu hồng nhé!

-Này này..sao cứ màu hồng là cậu đẩy sang tôi thế hả?- chẳng biết có sự sắp đặt hay số anh xui nữa mà tất cả đồ cặp ở đây đều một xanh một hồng và trớ trêu thay "vợ" anh thích màu xanh nên tất cả đồ vật màu hồng đều thuộc về anh

-Người ta hay nói yêu màu hồng ghét sự giả dối. Mắt anh đến thế thôi mà anh đâu có lừa gạt ai bằng cách phẫu thuật cho nó to lên nên tôi cảm thấy màu hồng rất hợp với anh nha~-cậu giải thích một tràn với anh

-Cậu!- anh giận đến tím cả mặt, nhăn cả trán

-Nhường tôi đi mà- mắt cậu mở to tròn giả vờ rưng rưng mà nhìn anh

Haizz! Là anh thê nô hay do anh yếu lòng. Con mèo trước mắt không phải là quá câu dẫn người khác hay sao? Moe đến thế là cùng

-Rồi rồi, nhường cậu...

Cậu như đứa con nít vui vẻ mà nhảy cẩn lên ôm lấy anh hôn cái chụt lên má anh

-Yêu yêu!- sau khi tụôt xuống người anh cậu nhỏ nhảy chân sáo đi về phiá trước

Anh thì vẫn ngây ngất mãi trong cái "chạm" má vừa rồi. Tuy là cách một lớp khẩu trang nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được đôi môi mềm của cậu chạm vào da thịt anh khiến nó tê rần

"Chết đứng" một chỗ nhìn ngắm con người trước mắt vui vẻ anh cũng bất giác mà nở nụ cười. Nhưng rồi nó cũng mau chóng bị dập tắt khi anh nhìn xuống chân của mình

MỘT ĐỐNG ĐỒ! Vâng chính xác là cả gỉo đồ đầy ụ

Anh lắc đầu ngao ngán mà trong thâm tâm đang gào thét

"Mày là đang rước một tiểu công chúa về để hầu hạ hay sao? "








------------
Nói ngưng thế thôi chứ em vẫn ngứa tay :v

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ