Chương 6

1.4K 150 19
                                    

Anh bước ra ngoài để hít thở một chút không khí


-Cậu là ai thế? Trước nay tôi vẫn chưa nhìn thấy- giọng nói của một cô tuổi trung niên

-Dạ chào cô, cháu là bạn của Phượng. Cô là hàng xóm sao ạ? 

-À cô là chủ nhà, sống cạnh cũng từ rất lâu, Phượng nó ngoan lắm

-Cô là chủ nhà sao ạ?  Cô có thể giúp cháu một chuyện đựơc không cô? 

-Có chuyện gì sao? 

Anh kéo tay cô đi ra trước cửa. Vì có chút "bí mật" anh không muốn cho cậu biết

-Cô có thể đuổi khéo cậu ấy được không? Trong lúc cô chờ người khác đến mướn. Cháu trả cho cô một năm tiền nhà- anh đưa ra lời đề nghị kèm theo là một phong bì rất dày

-Này cậu là bạn kiểu gì thế hả?  Sao lại muốn hại bạn mình- cô tức giận mà quát lớn

-Dạ không cô đừng hiểu lầm cháu. Thật ra thì cháu là chồng sắp cưới của Phượng, cháu muốn em ấy về sống cùng cháu thôi- anh gãi đầu ngại ngùng nói

-Chồng sắp cưới sao?- cô chủ nhà trố mắt nhìn anh chàng trước mắt mình

-Dạ vâng ạ- anh lúc này mới mở khẩu trang và kín mát của mình ra

-Aaaa..cậu có phải là diễn viên Xuân Trường không? Cô hâm mộ cháu lắm đấy - cô chủ nhà vui vẻ cười nói

-Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cô có thể tin cháu và giúp cháu được không?

-Đựơc được, cô giúp cháu

Phượng từ trong nhà bước cửa nhìn thấy hai người vui vẻ cừơi nói liền có chút tò mò

-Cô Thu! Hai người nói gì mà vui vậy ạ?

-Không có gì. Mẹ cháu đã khỏe chưa?

-Dạ cũng khỏe rồi ạ

-Vậy thì tốt - cô đi đến huých vào tay cậu
-Này chồng cháu đẹp trai thật đấy

Cậu ngạc nhiên mà trố mắt, không phải anh nói đó chứ? Cậu nhìn sang anh nhìn thấy anh mĩm cười liền hiểu ý rằng có thể nói cậu liền cười cười với cô rồi gật gật đầu

-Cháu cảm ơn cô
-Chúng cháu đi trước cô nhé

-Đựơc hai đứa cứ đi đi- cô vẫy tay chào cả hai rồi cậu cùng anh lên xe mà phóng đi



-Anh này! Sao anh biết số điện thoại của tôi thế? - cậu quay người sang hỏi chuyện anh

-Vịêc đó không quá khó

-Thật sự chúng ta sẽ kết hôn sao?

-Ừ

-Kết hôn là tôi sẽ phải ở bên cạnh anh mãi mãi?

-Ừ- anh vẫn tập trung lái xe chỉ ừ cho qua chuyện với cậu

-Sẽ phải nấu cơm, giặt giũ, chăm con,..cho anh đúng không?

-Sao cậu hỏi nhiều thế hả? Cậu có để yên cho tôi tập trung lái xe không nào? - anh bất chợt mà to tiếng

-Tôi..tôi xin lỗi - cậu có chút sợ sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại như một con mèo cụp tai mà im lặng

Anh nhìn thấy liền có chút khó xử. Hình như vừa rồi anh có chút hơi quá đáng

-Ừm hứm- tằng hắn một cái để thu hút sự chú ý từ cậu
-Đăng ký xong tôi dẫn cậu đi mua chút đồ nhé!

-Đồ gì vậy ạ?

-Đồ dùng sinh hoạt với cả một chút quần áo mới cho cậu

-Thôi không cần phải như thế! Anh gíup tôi nhiều lắm rồi

-Cậu hiện tại là bộ mặt của tôi đấy! Không thể bê bối được. Phải thật tươm tất tôi mới có thể hãnh diện được

-Sao lại gọi là bộ mặt vậy ạ? Mặt tôi với mặt anh đâu có giống nhau- anh bảo cậu ngốc cũng chẳng có gì là sai

-Cậu đúng là ngốc thật mà. Cậu có từng nghe câu nói vợ chính là gương mặt đại diện cho chồng chưa hả? Đã thế tôi còn là một diễn viên, nếu để giới truyền thông biết rằng tôi đối xử tệ với vợ của mình thì hay lắm sao?

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ