Chương 29

1.4K 148 20
                                    

Toàn đang đứng cạnh quầy tiếp tân để thực hiện những thủ tục đặt phòng

Anh khi nhìn thấy Toàn liền vui vẻ bắt chuyện như thói quen ngày trước

Cậu có chút cảm giác mình là người thừa giữa cả hai lên nhón chân nói nhỏ vào tai anh
-Em về phòng trước nhé- nói rồi cậu định lãng đi nhưng không thể. Bàn tay cậu được anh nắm chặt lại hơn

Ánh mắt ôn nhu kèm theo đó là sự cưng chiều mà nói với cậu
-Em ở lại đây với anh

Anh lại đổi cách xưng hô với cậu nữa rồi. Thật lạ lùng nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều vì có lẽ hiện tại hai người đang ở bên ngoài nên cách nói chuyện thân mật một tí cũng chẳng là gì

Toàn nghe được một tiếng nói vô cùng quen thuộc liền quay sang
-Anh Trường, anh Phượng!- Toàn vui vẻ chạy về phiá hai người

Đã lâu hai anh em chẳng có dự án phim chung nên cũng khó gặp mặt

Toàn ôm thật chặt cả hai người

-Em đi đâu đấy?

-Dạ em đi quay phim ngay cạnh khách sạn nè
-Còn hai người đi đâu đấy? À à em biết rồi nhé! Đi hưởng tuần trăng mật đúng không? 

-Bậy! Anh chẳng có dư nhiều thời gian như em đâu. Anh cũng đi quay, vợ anh theo chăm- anh buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra mà trực tiếp ôm lấy bả vai cậu kéo vào lòng mình

-Nè nè diễn tình cảm cho ai coi vậy hả?  Biết tôi đang ế hay không? 

-Rồi rồi thế thôi hai anh lên phòng nhé. Có thời gian rảnh chúng ta nói chuyện

-Vâng chào hai anh

Cậu chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng là góp vui bằng một nụ cười

Bước vào bên trong thang máy anh lại bỏ tay ra khỏi bả vai cậu mà lại như cũ nắm lại bàn tay nhỏ của cậu

-Anh ơi..- cậu lúc này mới lên tiếng

-Hửm? 

-Cậu ấy có phải là người anh thương không?- câu hỏi từ cậu khiến anh cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng

Biết phải trả lời cậu như thế nào đây khi mà trái tim anh còn chưa xác định rõ

Im lặng được một lúc anh mới khẽ trả lời cậu
-Ừm...đã từng

Cậu nhận được câu trả lời cũng chỉ im lặng. Cậu nhìn anh, nhìn hướng mắt của anh. Nó hướng về một nơi xa lắm mãi mãi cũng chẳng với tới. Anh bảo rằng đã từng nhưng lại chẳng dám đối mặt với cậu. Phải chăng đây là chỉ một câu nói dối lòng?

Trở về phòng của cả hai
-Em vào tắm rửa chút đi. Để quần áo đấy! Anh xếp vào tủ cho

Cậu cũng mệt rồi chắc tắm ra sẽ lăn ra ngủ nên gật đầu ngay với anh

Vơ vội chiếc áo phông trắng cùng cái quần ngắn ngang gối màu đen bước vào phòng tắm

Nghe tiếng xả nước phát ra anh mới yên tâm kéo hai chiếc vali đến ngồi xuống xếp ngay ngắn từng thứ một vào tủ

Tin nhắn điện thoại anh vang lên

Là từ Toàn

*Cafe không anh trai ơi*

*Ở đâu*

*Dưới sãnh khách sạn có nè*

*Oki anh xuống liền*

-Phượng ơi! -anh gọi vọng vào với cậu

Cậu nghe tiếng anh gọi liền tắt vòi nước để lắng nghe rõ hơn

-Em tắm ra cùng anh đi cafe. Toàn nó rũ tụi mình uống cafe dưới sãnh

-Anh xuống trước đi, tắm xong em sẽ xuống

-Anh chờ em

-Thôi anh cứ xuống trước đi, em tắm lâu lắm. Để Toàn đợi thằng bé bỏ đi đấy

-Nhưng em...

-Em tự xuống được mà

-Thế thì anh xuống trước. Em nhớ xuống đấy, anh sẽ gọi sữa trước cho em

-Vâng

Anh đi ra khỏi căn phòng, cậu mới mở chiếc vòi sen trở lại. Cậu mở với tốc độ lớn hơn, gần như là max. Cậu để vòi sen dội trực tiếp từ trên đỉnh đầu mình xuống. Cậu muốn nó nhanh chóng dội đi hết những vết dơ trên cơ thể mình. Cũng như những sự yếu đúôi còn sót lại

Phượng yêu anh! Nên cậu múôn cạnh tranh công bằng với tình yêu của anh. Cậu múôn mình có được anh

"Nếu anh nói là đã từng tức là em có cơ hội đúng chứ? "

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ