Chương 46

1.8K 146 37
                                    

Đã gần một tuần kể từ ngày cậu tỉnh dậy sau hôn mê. Cậu vẫn không thể nào tin được sự thật rằng cậu đã đánh mất con của mình

Anh vì muốn tiện chăm sóc cho cậu đã chuyển mọi công vịêc của mình về nhà. Ngoài ra những vịêc nào cần ra ngoài nếu trợ lí không thể làm thay thì anh hoàn toàn từ chối. Trường không muốn rời xa cậu, anh múôn cậu phải luôn nằm trong tầm mắt của anh, xa một chút cũng không thể

Cậu chính xác là một thể xác không hồn. Gần như đánh mất cả nhận thức. Mọi thứ tồn tại xung quanh cậu, cậu dửng dưng như không quan tâm

-Phượng ơi!- anh từ phòng bếp đi lên nhìn thấy cậu ngồi trên sofa

Cậu ngồi đó thơ thẫn, ánh mắt thất thần nhìn về hướng ti-vi

Anh đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, đưa tay lên anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hồi của cậu
-Chơi gì mà anh lên cũng không biết thế?- đối với anh hiện tại cậu không khác gì là một đứa trẻ lên 5. Mọi vịêc đều phụ thuộc vào "người lớn" xung quanh

-Trường..-cậu chỉ tay về phiá màn hình
ti-vi

Anh nhìn theo hướng tay của cậu. Là hai con hươu, hiện tại đang là mùa khô hạn nên cây cỏ lá đều úa vàng. Con hươu mẹ dành những chiếc lá xanh non cho con của mình, còn nó sẽ ăn những chiếc lá vàng úa kia

Anh hiểu cậu là nghĩ điều gì. Cậu mất con đồng nghiã với vịêc anh cũng mất con. Và anh cũng có thể hiểu được nỗi đau đó, nhưng nhìn cậu hóa dại thế này anh càng đau lòng hơn

-Anh nấu cháo xong rồi, anh lấy cho em ăn nhé?- anh lãng sang một chủ đề khác

Cậu ngớ ngẩn ra nhìn anh như chẳng hiểu gì
-Em ăn cháo nhé?- anh hỏi cậu lại một lần nữa

Cậu bất chợt mĩm cười thật tươi với anh. Điều này cũng khiến anh bất ngờ, nụ cười này đã bao lâu rồi anh vẫn chưa nhìn thấy?

Cậu xoa lấy bụng nhỏ của mình
-Phải ăn thì con mình mới mau khỏe được đúng không anh?

Cậu hỏi thế anh biết phải trả lời làm sao đây? Nếu bác bỏ cậu nhất định sẽ làm loạn, như thế người đau nhất vẫn là anh!

Anh gật đầu cười thật tươi, anh xoa lấy đầu cậu
-Đúng rồi, phải ăn thì con mới khỏe được a~ - anh nói rồi nhanh chóng xuống bếp lấy cho cậu một bát cháo anh vừa nấu lúc nãy

Anh vẫn ngồi cạnh cậu, múc từng muỗng cháo anh thổi thật nguội mới đưa đến miệng cho cậu. Từng muỗng ăn của cậu đều là do anh móm

Cho cậu ăn được nửa bát, cậu bất chợt nắm tay anh. Anh không hiểu gì nhưng vẫn để mặc tay theo cậu. Cậu nắm lấy tay anh giấu vào áo của mình để ngay phần bụng của cậu

Cậu nhỏ cúi đầu hỏi chuyện "đứa bé"
-Con có cảm nhận được baba Híp của con không?- nói rồi cậu vẫn tự cười một mình như cậu thật sự đang trò chuyện cùng con của mình

Lòng anh đau như thắt, anh không chịu nỗi nữa rồi
-Còn vài muỗng em ngoan ăn hết nhé! Trời sắp mưa rồi anh lên lấy đồ vào không sẽ ướt hết

Cậu gật đầu vâng lời anh tự bưng lấy bát cháo múc từng muỗng đưa lên miệng thổi phì phèo. Xong lại chẳng đưa lên miệng hẵn mà đẩy xuống bụng mình

-Con có múôn ăn cháo của baba con nấu không?

Toàn bộ hình ảnh của cậu anh đều nhìn thấy. Anh chỉ vừa đi đến cầu thang kia thôi. Không kiềm được nữa anh chạy vội lên lầu mở cửa ban công ra

Đóng sầm cửa lại anh ngồi thụp xuống mà khóc

Nhìn hình ảnh của cậu những ngày qua mà anh chẳng thể làm được gì cho cậu cả. Cậu đau một anh đau mừơi

-Ông trời ơi, tại sao lại hành hạ vợ con như thế? Xin ông hãy để gánh vác thay cho em ấy. Em ấy chịu khổ nhiều lắm rồi...- anh cắn chặt tay mình để không phải phát ra tiếng. Anh sợ cậu nghe thấy lại hỏi lí do. Lúc ấy anh lại phải giải thích thế nào với cậu đây...

Một người đàn ông khóc chỉ khi đó là người họ thương thật lòng

Thương em bằng cả sự chân thành anh có được..






----------
Lại một đêm em mất ngủ 😩

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ