Chương 13

1.4K 156 16
                                    

Nấu nướng đã xong xuôi cậu bắt tay vào vịêc lau dọn nhà cửa

Anh không thường xuyên ở nhà nên cứ mỗi tháng gọi người giúp vịêc đến dọn dẹp một lần là xong. Cậu quét nhà, lau dọn mọi thứ. Không quá nhiều đồ đạc nên vịêc dọn dẹp cũng chẳng cần mất quá nhiều thời gian

Xong tất cả mọi vịêc trong nhà, cậu nhỏ chán nản ngồi tựa lưng trên sofa xem ti-vi trong lúc chờ anh xã đi làm về

Đôi khi tổ ấm chỉ đơn giản thế thôi. Không nhất thiết phải là quá xa xỉ hay sang trọng trong tất cả mọi thứ. Chỉ cần bữa cơm gia đình có hai người. Người đi biết rằng ở nhà có người trông. Và người ở nhà biết chờ đợi người đi trở về..

Cậu tự nhủ với bản thân mình rằng. Không yêu mà cưới thì đã sao đâu chứ? Cái gì cũng cần có thời gian mà vun đắp. Hiện tại thì đúng là anh chẳng yêu cậu nhưng cậu tin rằng với tình yêu vừa chớm nở cậu dành cho anh, anh có thể hiểu được. Mưa dầm thấm lâu mà đúng không? Cậu tin là vậy


Anh đi làm trở về. Gìơ này cũng rất muộn rồi. 11 gìơ đêm rồi chứ ít gì

Nhìn thấy đèn nhà vẫn còn sáng là anh biết rằng cậu vẫn còn đợi anh

Đi vào bên trong, nhìn thấy ti-vi vẫn mở còn cậu đã ngủ quên trên sofa mất rồi

Anh đi đến cởi áo vest bên ngoài ra choàng lên người cậu rồi nhẹ nhàng bước đến bế cậu vào lòng. Anh định bế cậu lên phòng mà ngủ chứ để cậu ngủ ở đây sẽ nhiễm lạnh mà bệnh mất

Cậu cũng chỉ vừa chợp mắt nên giấc ngủ chưa sâu. Cậu mở mắt thì thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Cậu thoáng chút mà đã đỏ mặt cả lên

-Trường..- cậu khẽ gọi anh

Anh nghe cậu gọi mà dừng bước chân lại

-Hửm? - thanh âm ưm ửm ở cổ họng. Anh vẫn là không buông cậu xuống

-Đói..- khi ánh mắt chạm nhau cậu nhỏ ngại ngùng mà vùi mặt xuống mà nói

Anh chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bế cậu xuống phòng bếp rồi đặt cậu xuống ghế ngồi

-Để tôi hâm thức ăn lại cho anh nhé!

-Để đó tôi làm cho- anh đi đến mở chiếc lồng bàn ra. Thức ăn rất nhiều món mặn, đồ xào cùng món canh đều còn đầy đủ. Anh biết ngay là cậu vẫn chưa ăn gì

Anh đi đến đeo chiếc tạp dề vào rồi lần lượt cho từng món vào lò vi sóng để hâm nóng lại

Chỉ tầm 15 phút mọi thứ được bày trí ngon mắt trên bàn

-Sao cậu vẫn chưa ăn?

-Chờ anh về- cậu nhỏ ngồi trước mắt anh lùa cơm ngon lành

-Nhỡ tôi bận vịêc không về rồi sao? Cậu định nhịn đói luôn sao?- trong lời nói của anh có chút giận vì cậu bỏ bữa. Không phải là gì nhưng anh là đang tự trách mình. Sao cậu lại thật thà đến thế cơ chứ? Tin tất cả những lời anh nói hay sao vậy chứ?

-Anh đã nói là sẽ về mà

-Tôi nói nhỡ

-Tôi tin anh nói về là nhất định sẽ về- câu nói của cậu có thể là lời nói chân thành tự nhiên mà thốt ra. Nhưng đối với anh nó thật ấm áp. Nó giúp anh có cảm giác gia đình. Đã bao lâu rồi căn nhà này sáng đèn vì có người trông anh về?

-Ăn nhiều một chút đi! Cậu ốm lắm đấy- anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu

-Tôi nấu được chứ?- cậu chợt nhớ ra nãy gìơ anh ăn rất ít chủ yếu là tập trung gắp thức ăn cho cậu

-Ngon lắm!- anh mĩm cười cho cậu vui lòng. Thật ra thì thức ăn có chút mặn so với anh nhưng là vẫn ăn được

-Hôm nay anh làm vịêc có tốt không?

-Tốt- anh có phải là quá kiệm lời rồi không? Cậu hỏi một câu anh trả lời cậu một chữ. Nhận thấy cậu có chút hụt hẫng vì câu trả lời của mình. Anh hắn giọng một cái rồi hỏi tiếp
-Còn cậu thế nào? Hôm nay đã làm những vịêc gì?

Cậu nhận thấy anh bắt chuyện với mình lìên vui vẻ mà trả lời anh

Anh miệng nhai cơm nhưng tai và ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe cậu nhỏ trước mắt luyên thuyên về những gì mình đã làm trong ngày hôm nay

"Có một người trong nhà vẫn là vui hơn cụôc sống cô độc lúc trước"

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ