Chương 20

1.6K 145 26
                                    

Anh xuất hiện cùng giọng hát trầm ấm của mình. Hôm nay anh rất đẹp, anh là chú rể đẹp nhất của cậu

Giọng hát của anh làm cậu rưng rưng rồi tiếp đến là rơi lệ. Cậu khóc trong niềm vui, anh làm cậu rất bất ngờ

Anh đi đến bên cậu, Phượng chỉ biết ôm lấy mặt mà khóc rồi lẳng lặng nhìn anh hát. Anh ôm lấy cậu vào lòng mà thầm nhủ

-Đừng khóc sẽ xấu đó- anh đưa tay mình lên lau nhẹ khóe mắt cậu

Sau khi chấn chỉnh lại mọi thứ thì "cha" bước lên đọc bản tuyên thệ cho cả hai

-Ta tuyên cả hai con chính thức là vợ chồng

*hôn đi* *hôn đi* mọi người bên dưới đua nhau tung hô

Cậu đỏ mặt ngại ngùng mà cúi xuống. Chẳng lẽ lại từ chối sao?  Đã làm thì làm cho tới

Anh đỡ hai mặt cậu cúi đầu cho môi mình đáp xuống môi cậu

Nụ hôn này có lẽ là nụ hôn thứ hai à mà thứ ba chứ nhỉ
Nụ hôn đầu ở bãi biển, tuy chỉ là hô hấp nhân tạo nhưng ông bà ta nói đã chạm môi tức là đã hôn
Nụ hôn thứ hai là nụ hôn phát tiết của anh
Nụ hôn thứ ba chính là ở hiện tại. Cũng là nụ hôn cậu sẽ chẳng bao gìơ quên được

Tiếng vỗ tay, ánh đèn nhấp nháy từ nhiều máy quay hòa huyện cùng nụ hôn ngọt ngào anh và cậu trao cho nhau

Anh nắm tay cậu dắt đi đến từng bàn để tiếp rựơu. Anh thì uống rất nhiệt tình, cậu chỉ nhấp môi nhưng với số lượng khách thế này nhấp môi cũng đủ làm cậu say

-Chúc mừng cậu!

-Tuấn Anh! Tôi vui vì cậu đã đến

-Cảm ơn anh đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi- anh vui vẻ bắt tay hắn

-Anh dám mời tôi dám đến

Chỉ qua loa vài câu với nhau rồi cả hai tiếp tục "công vịêc"

Cậu sắp chịu hết nổi rồi, buồn nôn chết được..

Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ
-Tôi mệt quá, buồn nôn nữa không uống được nữa rồi

Anh cũng biết từ chiều đến gìơ cậu chẳng ăn gì mà đã phải uống biết bao nhiêu rượu thế kia
-Cậu lên phòng nghỉ trước đi. Tôi có đặt phòng ở khách sạn tầng trên

Cậu gật đầu rồi đi theo cô phụ dâu

Anh vẫn tiếp tục một mình mà đi tiếp rựơu

Chiếc bàn cuối cùng, cũng là bàn anh không muốn tiếp nhất. Nhưng anh bụôc phải qua đó

Vừa qua tới đã có một lực kéo anh ngồi phịch xuống ghế. Anh cũng hơi men rồi nên một chút cũng không thể chống cự

Cánh tay vòng sang sau gáy anh đặt trên vai anh
-Nè anh trai! Anh xấu lắm, tiếp bàn của em sau cùng- "đứa em trai" trách móc anh

-Xin lỗi em, nhiều bàn quá anh rối nên quên mất em

-Thôi đựơc rồi, hôm nay là ngày vui của anh nên thằng em trai này sẽ tha lỗi cho anh

-Cảm ơn em Toàn!

-Uống đi- Toàn đưa đến một ly rượu mới cho anh
-Em nói nhé, sau này anh đã là chồng người ta rồi. Đối xử tốt một chút với anh dâu. Nếu em biết anh dám ăn hiếp anh ấy, thằng em trai này nhất định sẽ xử em-cậu đe dọa anh

Anh chỉ hừ lạnh trước lời "cảnh cáo" từ Toàn
Anh hốc một hơi cả ly rượu rồi với tay rót đầy cả ly một ly mới
-Em vẫn coi anh là anh trai sao? Bất kể anh từng nói thích em?

-Không là anh trai chẳng lẽ là chị gái haha
-À mà anh vẫn còn nhớ cái ngày tỏ tình đó sao?  Chẳng phải hôm ấy là cá tháng tư nên anh đùa em thôi sao?  Tôi biết thừa nhé nên tôi mới bảo rằng tôi yêu ông đấy. Ông vẫn còn nghĩ là thật sao? Haha đúng là đồ anh trai ngốc

Anh biết lúc đó là cậu giả vờ chứ. Nhưng anh vẫn ngu ngốc tin
Anh hốc hết ly này đến ly khác

Toàn vội can ngăn bàn tay anh đang với lấy rựơu
-Đừng uống nữa, không cần áy náy. Mau lên tân hôn cùng anh dâu đi chứ. Sao ngồi đây uống miết vậy cha?- Toàn cũng có hơi men trong người rồi nên tay quơ quào lung tung mà đẩy anh đi

Anh đứng lên loạng choạng, khách khứa cũng đã về gần hết rồi. Chỉ còn cái bàn này là "chiến hữu" của anh

-Thế thôi tao lên trước nhé! Tụi bây về cẩn thận

-Bye! Động phòng vui vẻ nhé mày/anh

Mắt anh đã hoa cả lên rồi. Bước đi cũng theo đó là khập khiễng. Cà vạt áo đã kéo đến giữa ngực, tóc tai thì có chút rối, áo sơ mi kià đã mở hai cúc đầu rồi. Nhìn trông thật xùê xòa. Nếu có phóng viên hay nhà báo ở đây nhất định anh sẽ bị cho lên báo với tiêu đề siêu hot
*Chú rể Lương Xuân Trường vì đêm tân hôn chơi quá đà đã đánh mất hình tượng*

Anh loạng choạng tay chân vịnh lấy cầu thang hai bên mò lên được đến phòng

-610, à đây rồi!- anh vặn cửa bước vào

Thân hình bé nhỏ của cậu nằm giường. Anh khập khiễng bước chân đi đến lật ngừơi cậu lại

Có ai từng nói với anh rằng vợ anh là cực phẩm chưa?

Cúc áo cậu đã mở ra hết ba cúc ở đầu. Áo khoác vest bên ngoài cũng đã cởi phăng. Sơ mi cũng chẳng còn đóng thùng nữa bởi vì..còn quần đâu mà đóng. Cậu chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi, tính ra thì nó cũng dài cũng che được những gì cần che chỉ là để lộ đôi chân nụôt nà

Cậu vì uống quá nhiều mà vừa lên đến phòng đã nôn bữa, rửa mặt thế nào lại ướt cả áo thế kia, mặt thì đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ vẫn ưm ửm rên rĩ. Cậu là đang gạ anh hứng tình đó sao?

Anh không kiềm chế được mà hôn lấy môi cậu ngấu nghiếng. Môi lưỡi day dưa cùng nhau tạo nên tiếng mút mát thật dâm mĩ

Anh thả môi cậu ra, liếm quanh rồi cắn nhẹ vành tai của cậu
-Tôi muốn em...





------------
Em chỉ muốn nói là...à...em cut H ạ :v vì dài quá thôi thì qua chương nhé :v

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ