Chương 23

1.6K 142 33
                                    

Anh choáng ngợp trước dòng người bao quanh cùng những câu hỏi khó đỡ của tất cả mọi người

-Xin mọi người thoáng ra một chút cho tôi thở với- anh hoảng hốt mà tách ra khỏi dòng người

-Dãn ra đi tôi sẽ trả lời hết!

Mọi người nhanh chóng tách anh ra mà "ngoan ngoãn" đứng xếp hàng phỏng phấn anh

-Đêm tân hôn thì...ờ tuyệt- anh ngại ngùng gãi đầu
-Còn cảm xúc lấy vợ nó khó tả lắm, mọi người cứ thử sẽ biết
-Về chiếc áo choàng tắm này bên trong em chẳng còn mặc gì đâu anh chị đừng kéo
-Còn cái hickey này á..các anh chị nên hỏi vợ em thì hơn..- vừa dứt câu anh liền bỏ chạy

-Phù~ hên là lúc bé chăm học thể dục..- anh vừa đóng cửa phòng liền ngồi thụp xuống thở hồng hộc

Cậu vợ nhà anh vẫn chưa tắm ra, anh liền đi đến mở ti-vi lên

Há hốc mồm trước những hình ảnh trên ti-vi

Hình ảnh chàng trai mặc chiếc áo choàng tắm co gìo chạy rồi trên cổ thì đầy vết đỏ được trở thành tin hot nhất showbiz hiện tại


-Anh..-cậu nhỏ thò đầu ra khỏi phòng tắm giọng thều thào

Nhưng đủ khiến anh giựt cả mình, không muốn mất hình tượng với vợ anh liền tắt ngay ti-vi

-À..hả sao em?

-Đồ của em..

-Ừ nhỉ..mà họ chưa mang lên. Em choàng đỡ áo choàng vào nhé- nói rồi anh đi đến tủ lấy chiếc áo choàng còn lại đưa cho cậu nhỏ đang lấp ló cái đầu qua cánh cửa phòng tắm



Lúc cậu bước ra đã nhìn thấy anh ngồi trên bàn ăn rồi
-Em mau ăn sáng đi, rồi mình về nhà

-Vâng

Buổi ăn "sáng" vào gìơ trưa của cả hai đầy sự ngại ngùng. Tuy đã đổi cách xưng hô với nhau, nhưng có lẽ vì cách xưng hô ấy mà khiến cả hai thêm phần ngại ngùng

Tiếp tân chuẩn bị cho cậu một bộ vest đúng theo như yêu cầu của anh cực đáng yêu. Đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ mà anh yêu cầu. Thay đồ tươm tất cả hai chuẩn bị về nhà


Cả hai ngồi vào xe để chuẩn bị rời khách sạn thì điện thoại anh reo lên. Là một số máy không tên nhưng thừa biết đó là ai

-Tôi nghe

-Bố đang ở trước nhà con, nghe tin con kết hôn bố muốn ghé qua thăm hai đứa

-Tôi không cần sự ban bố tình thương từ ông- anh bỗng hét lớn lên khiến cậu giật mình mà làm rớt cả cái điện thoại xuống đất

Nhận thấy sự lớn tiếng của mình khiến cậu hoảng sợ anh liền vươn tay xoa đầu cậu
-Xin lỗi em..Phượng!

Cậu gật đầu cho anh yên tâm
-Bây gìơ tôi trở về nhà cũng phải hơn 30 phút nếu ông có rỗi thì chờ không thì mời về cho- nói rồi anh dập máy ngay không cho ông ta kịp trả lời

-Bố anh sao?-cậu khẽ hỏi vì sợ anh sẽ nổi giận

-Bố tôi nói rằng muốn qua thăm chúng ta. Nếu em không tiện thì..

-Tiện mà- cậu đã chẳng từ chối thì anh cũng không còn lí do nào mà anh có thể từ chối ông được



Anh khởi động xe chạy về nhà với tốc độ cực chậm. Nhìn qua ô cửa kính cả xe máy cũng vượt qua xe mình cậu mới lay tay anh

-Anh có thể chạy nhanh được không?

-Đường này đông lắm chỉ cho phép chạy 50km/gìơ thôi, tôi không thể chạy nhanh hơn

-Nhưng anh chỉ chạy 30km/gìơ

-....

-Anh đừng chối, em có thể nhìn thấy

Lúc này anh mới đạp phanh mà chạy nhanh hơn



-Con chào bố- cậu vừa bước xuống xe đã lễ phép cuối chào ông

-Chào con, con là Phượng đúng không? Ta gọi con là Phượng nhé!

-Dạ vâng thưa bố

-Bố đem theo rất nhiều thức ăn ngon, vào nhà bố nấu cho các con ăn

-Con phụ bố

-Con dâu ngoan haha- cả hai người vui vẻ như thân từ lúc trước

Anh nhìn thấy cũng vui vẻ trong lòng nhưng chữ hận nó vẫn còn..
-Vào nhà đi, đứng mãi thế!

Nhận thấy thái độ khó chịu từ con trai ông cũng có chút tổn thương. Dù gì ông cũng là bố của anh mà anh lại lạnh lùng với ông như thế...

Cậu biết thái độ của anh như thế là vì điều gì
Cậu sợ ông buồn
-Bố đừng để bụng những lời Trường nói, anh ấy sáng nắng chiều mưa bố cứ mặc kệ
-Bố con mình vào nhà nấu ăn nhé- cậu nhỏ nói rồi dành lấy những túi đồ lỉnh khỉnh trên tay ông đi vào nhà

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ