Chương 7

1.4K 156 43
                                    

Đến trước Ủy ban

Anh vẫn là bịt kín mít mặt mày cùng cậu đi vào bên trong. Lấy số thứ tự mà ai ai cũng nhìn cả hai người. Họ thật khác biệt!

Anh cao cao dù không thấy mặt vẫn cảm thấy rất soái
Còn cậu thấp thấp kia nhìn mặt cưng búng ra sữa. Sơ mi trắng đống thùng cùng chiếc quần đùi đen trông cực dễ thương. Vừa đúng tiêu chuẩn tiểu mỹ thụ

Cả hai dường như nhận thấy được sức hút từ mọi người khá lớn

Anh kéo cậu sang một góc khá khuất của dãy ghế chờ mà ngồi vào

Anh cảm thấy con người bên cạnh mình đang có chút bất ổn. Vì ngồi sát bên cạnh cậu nên anh có thể cảm nhận được người cậu tỏa ra hơi lạnh và cả hai chân cậu đang khẽ run lên

-Cậu không sao chứ?

-Vâng không sao
-Mà.. Có chút run

-Sao lại run chứ? Cậu hối hận sao?-anh khẽ hỏi cậu. Vì nếu cậu nói không muốn anh liền dừng lại. Anh chính là không muốn ép ai điều gì

-Không! Chẳng qua là lần đầu nên có chút run-cậu mĩm cười mà nói

Anh có chút say vì nụ cười đó

"Sao lại giống em đến thế chứ?"

Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của bản thân. Anh đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Không ai có thể nhìn thấu được anh là đang có suy nghĩ gì và có biểu cảm gì

-Cậu là lần đầu thế tôi không phải là lần đầu hay sao? Đừng nghĩ nhiều như thế

*610*

-Tới lượt chúng ta rồi đi thôi-anh nắm lấy đôi bàn tay đang tóat mồ hôi vì lo sợ của cậu

Bàn tay nhỏ lạnh ngắt được một bàn tay lớn ấm áp của anh bao bọc lấy mà sưởi ấm như thể là đang sưởi ấm con tim cậu vậy. Cậu có chút vui trong lòng. Không rõ niềm vui đó là từ đâu


-Cho em xin căn cước của hai người với ạ-cô nhân viên lên tiếng

Anh cùng cậu đưa ra tấm thẻ căn cước của bản thân

Sau khi đã in ra thành văn bản thủ tục cô nhân viên đưa đến trước mặt cả hai

-Hai người kí xác nhận sau đó mình qua bên đó chụp ảnh là hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn

Tờ giấy vừa đưa đến anh ký một cái cũng không chút do dự

Còn về phiá cậu thì có chút ngập ngừng. Cậu nhìn chăm chăm lấy tờ giấy trước mặt. Cậu lo sợ, liệu cậu có sai không?

-Anh ơi, cho em hỏi anh một chút được không? - cô nhân viên hỏi cậu

-À dạ vâng

-Anh là tự nguyện hay là bị ép bụôc vậy ạ?- thấy biểu hiện lạ từ cậu nên cô nhân viên bụôc miệng hỏi

-Sao mà ép buộc được chứ. Tôi là tự nguyện

-Anh đừng lo sợ nhé! Nếu là bị ép anh cứ nói ra,bên em sẽ báo cảnh sát để họ bảo vệ anh- cô nhân viên nhìn sang phiá anh chàng kì quặc đến ủy ban đăng ký kết hôn mà vẫn trùm kín mặt mũi nên cũng có chút lo sợ

-Cô yên tâm, chúng tôi là yêu nhau thật lòng mới quyết định kết hôn đó chứ!- cậu mĩm cười mà chủ động nắm lấy bàn tay của anh. Anh cũng chẳng từ chối mà còn chủ động mở bàn tay mình ra để mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau

Cậu nhanh chóng ký vào tờ giấy

-Xin mời hai anh đi về phiá bên đó để chụp ảnh- cô nhân viên tay về phiá bên phòng ảnh

Cậu nắm chặt lấy tay anh mà nói
-Mình đi thôi anh!

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ