Ngựơc nhiều quá nên em bù lại một chương có H ^^ H nhẹ thôi ạ :v
--------------Anh bế cậu nhỏ nhà mình nằm gọn vào lòng
Trứơc khi đi vẫn không quên để một cái liếc mắt đe dọa
-Tôi cảnh cáo cậu cấm đụng vào vợ tôi, không thì cậu đừng có trách tôi- nói rồi anh bế cậu đi mấtAnh bế cậu ra xe để cậu ngồi ghế phụ lái rồi phóng thẳng xe về căn nhà của hai người
Có thể thấy đựơc phiá sau xe có khá nhiều đồ đạc và có cả một đóa hoa hồng đỏ tươi rất đẹp. Nhưng thật đáng tiếc chủ nhân của nó không có cơ hội để tặng cho ai đó rồi..
Anh bế cậu thẳng lên phòng. Đặt cậu xuống giường, anh vào phòng tắm vắt chiếc khăn ướt ra chậm mồ hôi cho cậu. Cậu vì quá mệt mỏi mà ngủ rất say và cơ thể cậu hiện tại đang nóng dần lên
Nói đúng hơn thì là nó nóng rang và bết bát mồ hôi
Anh lấy cho cậu một bộ quần áo mới. Anh dự định sẽ thay quầo áo khác cho cậu. Bởi vì bộ quần áo này nó ướt cả rồi
Anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu ra. Có ai từng nói rằng đây là công vịêc khó khăn nhất không? Với anh thì đúng là vậy. Tay anh run rẫy theo từng động tác. Tâm trí anh đang có một cụôc chiến. Cuộc chiên giữa lí trí và dục vọng..
"Không được em ấy đang bệnh cơ đấy"
Cởi ra được cái áo đấy nhưng anh chẳng còn can đảm mà tiếp tục đến phần dưới
Anh đành chạy vội vào phòng tắm. Xả nước thật mạnh và thật lạnh
Cởi nhanh phần dưới để giải thóat cho "nó". Tay anh sốc liên tục
Trong mơ hồ anh tưởng tượng cậu đang quỳ xuống và "chăm sóc" tiểu Trường gíup anh
Không ổn thật rồi, "nó" căng cứng đến mức nổi đầy gân xanh khiến anh phải nhăn cả mặt lại
-Phượng..dùn..g răng..- cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đầy ám mụi. Sốc nhanh nó rồi giải phóng. Một mùi hương tanh nồng đặc trưng
Anh thay nhanh một bộ đồ ở nhà để được dễ chịu hơn
Bước trở ra để thực hiện tiếp "công vịêc khó nhất thế gian"
Cậu lõa thể đập vào mắt anh
Miệng nhỏ thì vẫn ưm ửm kêu nóng
Anh cũng nóng chả kém cậu đâu. Anh chỉnh điều hòa xuống số thấp nhất
-Anh bật điều hòa rồi, em đắp chăn lại đi, em đang bệnh đó- anh nhanh chóng dùng chăn che lấp đi cơ thể ấy. Không thì anh thật sự chết mất
Phượng gần như tỉnh hẳn mở mắt to tròn nhìn anh
-Anh..anh đi sang phòng làm vịêc nhé!- vội chi phối mình bằng những hành động khác để không phải nghĩ đến dục vọng của bản thân
Anh vừa quay đi, cậu liền nắm lấy bàn tay của anh
Anh cố gắng kiềm chế mà ngồi xuống cạnh cậu
-Em cần gì sao?Cậu gật đầu theo lời nói của anh. Nhanh như chớp cậu ngồi bật dậy ôm lấy anh mà hôn vào môi anh
Anh không còn phản ứng gì hơn ngoài sự đáp trả. Cả cậu và anh đều quá nhớ nhung nụ hôn này!
Cả hai hôn nhau ngày một sâu hơn và anh là người day dưa nhất. Anh tách nhẹ cánh môi cậu theo khoảng trống mà tiến đầu lưỡi mình vào bên trong liếm mút lấy môi lưỡi cậu
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cậu dường như mất hết dưỡng khí mà ngã gục trên vai anh
-Em có điều gì giải thích với anh không? Em với Tuâ..- anh chưa nói hết câu, cậu đã một lần nữa chiếm lấy môi anh
Nụ hôn này không sâu chỉ múôn chặn môi anh
-Trường cho em đi.. -giọng cậu thều thào nỉ non bên tai anh-Nhưng em đang bệnh đó
-Anh không muốn em sao?- tay cậu đã ranh mãnh mà đưa xuống bên dưới chạm lấy hạ thân của anh. Nó đã sớm cương cứng rồi
Cơ thể này anh cũng quá nhớ nhung. Cậu đã mở lời như thế rồi anh cũng không còn muốn nói thêm lời nào nữa
Anh đẩy nhẹ cậu, cậu theo đà mà nằm ngã lưng xuống giường để anh được thuận tiện trèo qua người mình
Anh hôn lấy môi cậu, rồi dần di chuyển xuống bên dưới cổ cậu, xương quai xanh của cậu mà cắn mút tạo nên những vệt đỏ tượng trưng cho những cánh "hoa Phượng"
Đã bao lâu rồi thân thể không được chạm vào nhau. Phải nói là quá nhớ nhung
-Anh..ưm..sâu quá..
-Em..chặt quá..
Xin anh hãy là của em, dù chỉ là đêm nay...
----------
Phúc lợi cuối ngày ^^ hết rồi ạ đừng dí em :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh