-Mẹ sao mẹ lại đứng ở đây?- cậu như chết đứng khi nhìn thấy mẹ của mình
Mẹ cậu vì khát nước mà bên trong phòng lại hết nước nên mới đi ra ngoài gọi cậu. Đi đến cửa vì nghe thấy Tuấn Anh đang lớn tiếng với cậu nên bà đã tò mò mà đứng lại nghe lén cụôc trò chuyện. Và từ đó bà cũng biết được sự thật đáng sợ này
-Ai bảo con làm như vậy hả Phượng?- bà tức giận mà đi đến vịnh lấy bả vai cậu
-Không...không như mẹ nghĩ đâu
-Tới tận bây gìơ con vẫn còn chối sao? Con bán mình như thế vì mẹ mà con nghĩ mẹ sẽ vui sao Phượng?- bà vì tức giận mà rơi cả nước mắt
-Mẹ không vui một chút nào đâu con à. Có chết mẹ cũng không muốn con làm như thế. Con có biết được hành động của mình gọi là gì không? Là sỉ nhục!Cậu quỳ xuống chân bà mà khóc
-Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận con nữa..-Là sự sỉ nhục rất lớn đối với gia đình của mình. Là một thằng con trai cuối cùng của nhà họ Nguyễn mà lại bán thân mình cho một người đàn ông khác. Bố con ở trên cao nghe thấy thì ông ấy nghĩ thế nào?
-Mẹ không múôn điều trị thêm bất cứ một cái gì nữa. Mẹ không cần những đồng tìên như thế này-Không không mẹ ơi..con xin mẹ..đừng làm như thế..- cậu ôm lấy chân bà mà van xin
-Mẹ không bao gìơ chấp nhận như thế- hơi thở của bà có phần gấp hơn
Bà mệt mỏi mà ngồi ngay xuống ghế. Bệnh tim lại tái phát rồi, đau đập liên hồi khiến bà đau đớn mà ôm lấy
-Tuấn Anh..mẹ tôi làm sao thế này? Xin cậu làm ơn hãy cứu lấy mẹ của tôi- cậu qùy xuống chân Tuấn Anh để cầu xin
-Cậu đứng lên đi, cậu chờ ở đây! Tôi vào phẫu thuật cho bác ấy
-Y tá! Y tá mau chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứuLại một nhát dao nữa cứa vào trái tim của cậu
Cậu đau đớn đến mức chỉ biết khóc và khóc. Tự cho rằng bản thân mình quá vô dụng khi chẳng thể làm gì cho mẹ của mình
Cậu nhớ đến anh. Cậu cần sự gíup đỡ của anh. Cậu cần anh!
Cậu nhấp vào số máy của anh để gọi cho anh. Cậu gọi nhiều lắm nhưng chẳng có cụôc nào anh bắt máy cả. Anh đâu rồi, anh ở đâu trong lúc cậu cần anh nhất vậy?
"Anh ơi anh ở đây vậy? Anh về với em đi, em cần anh..."
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu đã được dập tắt
Tuấn Anh bước ra bên ngoài
Cậu vội vã chạy đến đấy
-Mẹ tôi ổn rồi đúng không?-Xin lỗi cậu...
-Không cậu đừng xin lỗi tôi, mẹ tôi không sao hết có đúng không?- cậu gần như điên loạn
-Cậu bình tĩnh lại đi Phượng!
-Không làm sao bình tĩnh được. Mẹ tôi tỉnh rồi tôi phải vào với bà ấy
-Bà ấy mất rồi! Cậu bình tĩnh lại đi
Cậu như chết lặng đi
-Cậu nói cái gì? Cậu nói dối tôi, mẹ tôi không sao cả-Bà ấy thật sự chết rồi cậu có nghe rõ không?- Tuấn Anh như hét lên với cậu
-Không! Không...cậu nói dối..cậu nói dối- cậu ngồi thụp xuống hai tay bịt kín lấy lỗ tai mình mà gào thét
Đây không phải là sự thật, mẹ cậu không có mất!
-Không có mà.. Vừa lúc nãy bà ấy còn đứng cạnh tôi nói chuyện cùng tôi nữa mà..-Cậu bình tĩnh lại đi Phượng! Cậu có như thế bà ấy cũng không thể nào mà tỉnh lại được đâu
Nghe những lời đấy từ Túân Anh, cậu như gào thét to hơn nữa. Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật này
-Tại sao vậy? Tại sao ai rồi cũng bỏ tôi mà đi vậy? Tại sao..Aaaa..
Tuấn Anh nhìn cậu mà nhói lòng. Hắn ngồi xuống cạnh em, vịnh lấy bả vai em trấn an em
-Em bình tĩnh đi, còn có tôi ở đây với em mà..."Nhìn thấy em khóc tôi chỉ thêm đau lòng.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh