Kể từ cái ngày ấy cậu nhỏ nhà anh chẳng bao gìơ làm loạn mà đòi bỏ đi nữa
Cụôc sống gia đình gìơ đây êm ấm hơn rất nhiều
Cậu vẫn ở nhà đảm nhiệm tốt vai trò người vợ đảm đang
Anh thì vẫn đi làm, đi quay nhưng không bao gìơ qua đêm hay đi về quá khuya
Hai vợ chồng có một quy định chung rằng. Cho dù có làm gì thì làm bữa tối nhất định phải ăn cùng nhau. Còn nếu có đi công tác xa anh đều "đóng gói" cậu mang theo. Cậu nhiều lúc đều phàn nàn với anh đâu cần phải đến mức đấy
-Anh cứ đi làm đi, em ở nhà vẫn ổn mà
Anh ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó của cậu. Anh rất chiều cậu nhưng chuyện này thì không
-Không đựơc! Đi đâu cũng phải có vợ có chồng. Em mặc anh đi một mình lỡ anh bị bắt cóc thì sao vợ ơi huhu - thế là anh lớn vờ làm nũng dụi dụi đầu vào vai cậu nhỏ như thế đấy. Hỏi anh như thế làm sao cậu có thể phản kháng đây, chết trong mềm dẻo của anh mất rồi-Anh đi làm nhé! Chiều sẽ về sớm với em- anh chào tạm biệt cậu bằng một nụ hôn trên môi thật ngọt ngào
Quay đầu lại anh vẫn thấy cậu đứng ở cửa nhìn anh. Không nỡ lòng nào mà rời đi. Chạy nhào đến ôm cậu thêm lần nữa
-Anh đi làm nhé!Cậu "tức giận" đẩy anh ra chống hai tay lên ngang hông mà gắt
-Nè đủ rồi nha, nãy gìơ cả chục lần rồi đó, có cho tui còn đi nấu cơm nữa không hả?- cậu quát yêu thế thôi, chứ thích lắm. Đã nghiện còn ngại ấy mà-Hihi vợ bớt giận, anh đi ngay- vuốt vuốt hai cái má phúng phính ấy vài cái rồi anh mới lên xe mà đi làm. Cậu mà không gắt lên chắc anh diễn cái trò ôm hôn tạm biệt ấy đến sáng mai vẫn chưa hết
Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua thức ăn. Sau đó sẽ về nhà nấu thật nhiều món ngon cho anh
Cậu nhỏ đúng kiểu dung dăng dung dẻ mà đi chơi. Đảo quanh khắp nơi trong siêu thị. Mua đồ ăn chính thì ít, mua quà vặt thì nhiều
Đi đến tính tiền rồi ung dung về nhà. Dù gì anh cũng đi đến tối mới về cần gì vội
Cậu nhỏ để đống đồ vừa mua về đầy ra bàn phòng bếp. Sau đó là lấy vài thứ món vặt cậu mua được đem lên phòng khách vừa xem phim vừa nhai cho đỡ chán
Cậu dạo gần đây thật sự rất nhạy cảm, rất dễ dỗi, dễ cười mà cũng dễ khóc
Dỗi thì thôi rồi anh luôn là người dính đạn. Nhiều lúc chỉ cần nằm không mà không vừa ý cậu cậu cũng sẽ dỗi anh. Trường thật sự rất "đáng thương" khi nằm không cũng dính đạn
Còn dễ cười á? Xem phim hay gì đó mặc dù bộ phim nhạt còn hơn nước ốc nhưng chỉ cần cậu "cảm thấy" vui sẽ liền cười. Và ngặt nỗi cậu cười cũng sẽ bắt anh cười theo. Nếu anh không cười cậu sẽ lại dỗi..
Có một lần cả hai vợ chồng xem phim. Cậu bỗng nhiên bật cười lên
-Haha..anh xem con cún đấy có mắc cười không?What???
-Con chó nó gặm xương thì có gì mà mắc cười hả em?
-Em thấy vui mà sao anh hõng cười?- cậu phụng phịu má nhìn anh
-Nhưng anh có thấy cái gì vui đâu?- anh thì mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
-Anh không thấy vui là đúng rồi. Mắt anh bé đến thế thì biết gì mà vui chứ hứ..anh tự xem một mình đi- nói thế là cậu nhỏ dỗi ngoe nguẩy mà bỏ đi khiến cho anh lớn lo sốt vó lên phải chạy theo vỗ ngọt
Còn về phần khóc mà cái anh sợ nhất. Thật sự rất sợ khi cậu khóc
Có lần trong nhà tắm có con gián. Anh vì sợ cậu thấy lại sợ nên là anh lớn chẳng ngần ngại dùng dép đập cái "bẹp" con gián
-Mày hả bưởi? Dám vào nhà ông này..- Trường đắc chí vì đập đựơc con gián. Anh bảo cậu như đứa trẻ lên 5. Vậy chắc anh 7 tuổi :v-Trường...ư..ư..huhu- cậu chẳng biết từ đâu đứng ngay sau lưng anh òa lên khóc
Anh nghe tiếng khóc của cậu mà giật mình quay lại. Chẳng hiểu vì sao tự dưng cậu lại khóc nữa. Vội ôm cậu nhỏ vào lòng cậu vỗ nhẹ lưng cậu
-Ngoan nào! Vì sao em lại khóc rồi?-Con..con..ư.. Huhu - con sao? Chết rồi không phải cậu lại nhớ đến đứa bé đó chứ?
-Con nào? Con nào? Nín nói anh nghe đi
-Con gián...huhu..đồ tồm mắt híp ác độc. Con gián dễ thương vậy sao anh lại đập chết nó..huhu đồ xấu xa..
"Chòi oi dì dị chòi??? Sao con lại thành tội đồ thế này?"- thâm tâm anh đang gào thét
Thế là vừa chạy theo vỗ cậu nín kèm theo đó là nịnh nọt cho cậu đừng dỗi nữa
Nói túm lại là dễ cười hay dễ khóc gì cũng quy về là dỗi anh. Anh cũng đã "quen" dần với điều đấy.. Cam chịu vl(vậy luôn)
-Vợ ơi! Anh về rồi- anh vừa về đến nhà liền chạy vào
-Ơ anh quên đồ gì à? Sao về sớm thế?- cậu ngơ ngác nhìn anh
-Em nói gì vậy? Chiều rồi thì anh về thôi, anh về ăn tối với vợ nè
Ăn tối? Ăn tối sao? Cậu nhỏ hoàng hồn nhìn lên đồng hồ. Ế sao 8 gìơ rồi? Sao cậu không biết gì hết vậy?
-Anh ơi..ư..ức..huhu-cậu nhỏ buông bịch trong tay bim bim xuống, tay ôm lấy mặt òa lên khóc khiến cho anh một phen sợ hết hồn
Gì vậy? Anh có làm gì đâu mà cậu khóc thế này
-Ơ sao em lại khóc thế này? - anh vội chạy đến ngồi cạnh cậuCậu nhỏ gian tay ra
-Ôm đi...huhu- anh nên khóc theo hay nên cười đây? Gì mà đáng yêu vậy trời!-Ngoan! Lại làm sao?
-Em quên nấu cơm rồi..
-Em nhin nhỗi chồn..-Không sao hết! Gìơ anh vào nấu gì đấy rồi vợ chồng mình ăn nhé?
-Vâng! Bế em đi.. - lại làm nũng. Nghe anh không giận- à mà có cho cũng chả dám giận. Cậu liền nín khóc, thút thít dụi dụi nước mắt vào vai áo anh đòi bế
Anh vâng lời vợ bế cậu vào bếp. Thả cũng chả chịu xuống nên đành bồng luôn
Anh lấy thịt bò cậu mua sẵn ra rửa sạch sau đó là chế nước sôi cùng mì. Nhanh lẹ, ngon và đầy đủ dinh dưỡng
Làm một tô lớn, anh lớn múc từng muỗng đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa đến cho cậu nhỏ. Cậu nhỏ vui vẻ ngồi đối diện anh lớn há miệng ra thật to chờ anh lớn thổi nguội rồi đút cho từng muỗng
-Có ngon không?-Có ạ~
Bữa tối tuy chỉ có thế những cả hai vẫn rất vui
------
Mật ngọt không các lị ơi? :v
Mật em đang bán rẻ lắm này. Nữa không ạ? 😝😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh