Chương 3

1.7K 162 14
                                    

Nghịch được một lúc thì cậu bước đến ngồi cạnh anh với vẻ mặt mang nỗi ưu phiền của mình lúc ban đầu

Mỗi người sẽ có một mặt tối riêng của bản thân. Cậu là con người hoạt bát vui vẻ trước mặt mọi người vì cậu muốn tất cả mọi người xung quanh cậu đều phải vui vẻ. Nhưng sâu bên trong cậu vẫn là một chàng trai biết suy nghĩ, biết buồn..khác hẳn với vẻ bề ngoài

-Cậu có chuyện gì buồn sao?  Có thể tâm sự cùng tôi không? 

-Tôi nhớ bố của tôi..- cậu cúi gằm mặt xuống ánh mắt rưng rưng khi nhắc về bố của mình

-Nếu nhớ thì sao cậu không về thăm ông ấy đi

-Ông ấy đã mất từ lúc tôi 5 tuổi rồi..- hai hàng nước mắt cậu tuôn ra

-Tôi xin lỗi cậu nhé! Tôi không biết chuyện đó- nhìn thấy cậu khóc anh thoáng chút đau lòng

-Không sao- kìm lại gịot nước mắt của mình cậu nở một nụ cười thật tươi "trấn an" anh
-Bố tôi bỏ mẹ con tôi đi lúc tôi 5 tuổi. Ông vì căn bệnh ung thư phổi mà mất đi. Lúc nhỏ bố tôi thường dắt tôi ra biển lắm, ông cũng xem biển là một người bạn như tôi vậy. Nên cứ mỗi lần ra đến biển tôi lại nhớ đến bố của mình. Ngày ông bỏ tôi đi, mẹ tôi sốc nhiều lắm, gánh nặng trên lưng bà ngày một nặng hơn nữa. Đến bây gìơ bà đổ bệnh, đứa con như tôi chẳng thể làm gì được cho bà. Đến tiền viện phí của bà tôi cũng chẳng thể lo được cho bà nữa- cậu tâm sự với anh về câu chuyện của mình mà òa lên khóc

Mắt anh cũng có chút rưng rưng vì thương cảm

-Tôi cũng chả may mắn hơn cậu là mấy
-Mẹ tôi cũng mất từ lúc tôi còn rất nhỏ, tôi sống cùng bố. Nhưng đến năm 18 tuổi bố tôi đi thêm bước nữa cũng là lúc tôi ra khỏi nhà để sống tự lập. Tôi hận ông ta vô cùng, ông ta đã phản bội mẹ của tôi người ông ấy từng hứa sẽ yêu thương suốt đời - tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm

-Mỗi nhà mỗi cảnh sao số chúng ta lại khổ thế này chứ? - cậu mếu máo mà gào lên

Anh chống tay hai tay về phiá sau ngước mặt lên cao hứng lấy những cơn gío lạnh từ biển cả

-Này nhìn anh có chút quen quen nha- cậu nhìn kĩ mặt anh

-Cậu gặp tôi ở đâu rồi à? Hay tại tôi đẹp trai quá nên cậu muốn làm quen- anh cười cười mà tự luyến

-Không dám đâu. Tôi nhớ rồi, anh chính là diễn viên đúng không?
-Cái anh gì mà đẹp đẹp trên phim ấy!

-Tôi tên Trường. Cậu tên gì?

-Phượng

-Cậu thấy tôi thế nào? 

-Có chút đẹp trai nhưng...- cậu ngập ngừng

-Nhưng thế nào?

-Tôi nói anh đừng giận tôi nhé!

-Đựơc

-Nhưng đầu óc vẫn là một chút cũng không được bình thường haha- cậu nói rồi lại ôm bụng cười

Nếu là thường ngày bị người khác nói như thế nhất định sẽ nổi giận lên mà quát mắng. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay bị một người xa lạ như cậu trêu trọc mà anh chẳng những không giận lại còn cản thấy rất buồn cười

Nhìn thấy cậu vui vẻ cười tâm trạng anh cũng vui vẻ mà cười theo

-Anh cười rồi nhé, anh đừng để trong lòng tôi vì muốn làm cho anh vui thôi
-Mà này anh đẹp trai vậy, chắc nhiều người theo lắm nhỉ? 

Câu hỏi từ cậu như chạm vào chút gì đó vào vết thương trong lòng anh

-Cậu có từng nghe câu lắm mối tối nằm không chưa? 

-Có từng

-Tôi chính là như vậy!

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ