Chương 41

1.6K 143 124
                                    

Được cậu gửi cho địa chỉ. Chỉ tầm 20 phút sau đó Tuấn Anh đã có mặt tại nhà của hai người

Cậu khó khăn bước từng bước để di chuyển xuống lầu mở cửa cho Tuấn Anh

-Tôi..đau quá!- vừa mở cửa cậu đã nhăn mặt thấy rõ

-Để anh dìu em là lên phòng. Từ từ thôi không gấp- nói rồi cậu để Tuấn Anh dìu mình lên phòng

Vừa đẩy cánh cửa bước vào căn phòng, một mùi hương "đặc trưng" thoang thoảng bay vào cánh mũi của hắn. Tuy mùi hương đã vơi đi bớt nhưng nó vẫn còn vươn lại phần nào đó. Một cảnh tượng ái mỹ của cả hai người trên chiếc giường kia về đêm qua hiện ra trong đầu hắn. Tay Tuấn Anh đã vo thành nắm đấm

Dìu cậu ngồi lên giường, lúc này Tuấn Anh mới có cơ hội quan sát cậu rõ hơn nữa. Vậy là đúng như những gì hắn nghĩ rồi. Những vệt đỏ rực trên cổ cậu vẫn còn rất mới. Chỉ vừa hôm qua thôi...

Nhưng nói gì thì nói những vết "hoa Phượng" đó trên cơ thể cậu vẫn rất đẹp. Hắn ước mình là người tạo nên những vết đỏ đó. Chắc chắn sẽ còn đẹp hơn gấp trăm lần

-Em đau ở đâu? 

-Bụng tôi..- cậu nhăn mặt xoa xoa lấy bụng nhỏ

Tuấn Anh lấy từ túi xách của mình ra ống khám, hắn đeo vào tai rồi áp một đầu vào ngực cậu cảm nhận nhịp tim từ cậu

-Đêm qua em cùng anh ta nảy sinh quan hệ sao? 

Nghe câu hỏi từ Tuấn Anh cậu không khỏi đỏ mặt. Nhưng với chồng của mình thì có gì là sai chứ

-Ừm..- cậu khẽ gật đầu

-Em không biết rằng khi mang thai chưa qua tháng thứ 3 là không được "động" sao?  Anh ta có thể làm chết đứa bé đấy

-Tôi...tôi không biết điều này- cậu thật sự không biết điều này
-Vậy...vậy con tôi mất rồi sao?- cậu bắt đầu cảm thấy hối hận

Nước mắt dần đọng lại và bắt đầu rơi ra

Tuấn Anh xoa lấy đầu cậu
-Anh có thể cho em một đứa con khác!

Vậy là cậu làm mất con cậu thật rồi. Cậu òa lên mà khóc

"Mày! Chính mày đã làm mất con của mày rồi..."

Nhìn thấy cậu khóc quá nhiều. Tuấn Anh cảm thấy nhói lòng đành nói sự thật

-Thật ra thì đứa bé vẫn chưa mất! Em chỉ bị động thai thôi

-Vậy là con tôi chưa mất đúng không? 

-Đúng vậy! Sau này em phải cẩn thận hơn
-Chồng em, anh ta đâu rồi

-Anh ấy có vịêc bận đi rồi

-Lại bận à?- Tuấn Anh cười nhếch mép một cái
-Em ở bên anh ta không hạnh phúc đâu!

Cậu chẳng hiểu vì sao nhưng cứ cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng không thể nói lên nào

Cậu rất muốn phản biện! Cậu múôn nói rằng... Cậu thật sự hạnh phúc

Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi cậu cũng đủ cảm thấy hạnh phúc

-Em về bên anh được không Phượng- Tuấn Anh đột ngột lên tiếng
-Anh yêu em Phượng, có thể về bên anh có được không?- hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em

Em vì ngạc nhiên mà trơ mắt nhìn hắn

-Có đựơc không em? 

-Không! Tôi không thể!

-Vì sao chứ?  Vì sao anh ta có thể còn tôi thì không? 
-Em nói đi anh ta có gì hơn tôi. Và tôi có gì mà không bằng anh ta chứ hả? 

-Tại sao anh lại yêu tôi chứ? Tôi không đáng đâu Tuấn Anh..

-Em nói đi, tôi có gì sai sao? Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ sửa

-Anh không cần phải sửa gì cả. Chỉ đơn giản là vì tôi không yêu anh, anh có hiểu không?

-Không! Em phải là của tôi

-Đừng cố chấp..- không để Phượng nói câu nào Tuấn Anh đã lao đến hung hăn chiếm đoạt môi cậu, áp cậu dưới thân mình

Mặc cho Phượng có chống đối thế nào, Tuấn Anh cũng không buông tha cho cậu

Một cụôc xâm chiếm tình dục xảy ra ngay bên trong căn nhà của anh và cậu

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ