Chương 48

1.9K 149 54
                                    

Tẩy nhanh những vết xà phòng còn vươn lại trên người cậu

Anh khoác cho cậu chiếc áo choàng đôi của hai ngừơi

Vẫn như cũ anh bế cậu ra bên ngoài, đặt cậu lên giường bông. Anh mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra chiếc máy sấy

Tiếng gió thổi đến ù tai từ chiếc máy sấy, làn hơi nóng phả vào da đầu mát lạnh. Một cảm giác thật không mấy dễ chịu

Anh luồn những ngón tay mình vào tóc cậu. Chạm đến da đầu khiến cậu tê rần. Vì không thích sấy tóc nên cậu nhỏ ngồi vặn vẹo khắp nơi

Anh thì nhất quyết phải sấy tóc cậu cho xong. Bởi vì nếu như để tóc ướt như thế mà ngủ thì thật sự là không tốt chút nào

-Đựơc rồi đấy. Bây gìơ em ngủ ngoan nhé! Anh đi tắm- đặt cậu nằm trên giường dém chăn thật kĩ mới quay bước đi

Anh vừa đứng lên đã có một lực đạo nắm lấy tay anh quay trở lại

-Trường..đừng đi- cậu nhỏ mắt long lanh nhìn anh

Xem vợ anh kià, sắp khóc vì sợ rồi. Đành lòng sao được anh ngồi xuống bên cạnh cậu

Nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đó một nụ hôn
-Phượng ngoan ngủ đi, anh ở bên cạnh em

Cậu gật gật đầu vâng lời anh nhắm mắt lại ngủ. Tay thì vẫn nắm chặt lấy tay anh

Anh ngồi nán lại vì anh sợ khi anh buông tay ra cậu sẽ sợ và có thể anh sẽ mất cậu thật..

Cậu nhỏ nhà anh đúng là dễ ngủ thật. Không lâu sau đó nhịp thở của cậu dần được đều đặn hơn

Biết chắc cậu đã ngủ say, anh mới gỡ nhẹ bàn tay cậu ra, đặt nó lên ngang hông cậu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu
-Vợ anh ngủ ngon nhé!- nói rồi anh mới đi vào nhà tắm


"Vợ anh" cụm từ nghe rất ấm lòng nhưng sao nghe anh gọi như vậy cậu lại cảm thấy nhói lòng đến thế chứ? 

Nghe được tiếng xả nước vọng ra từ phòng tắm cậu mới yên tâm là anh chẳng còn nghe thấy gì mới bắt đầu ngồi dậy

Nước mắt từ nơi khóe mắt lại gắt gỏng mà tuôn ra

"Anh ơi có phải em bướng lắm không? Vì em mà anh đã đau lòng đến như vậy.."

Những ngày qua không phải là cậu hoàn toàn không biết gì đâu. Cậu biết hết chứ, và cậu cũng hiểu rất rõ nữa. Chỉ là...tim vẫn chưa thể chấp nhận được

Đứa bé là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người và cậu đã đánh mất nó. Vịêc đó cũng đồng vịêc cậu cũng đã đánh mất chính anh..

Bố cậu, mẹ cậu, con cậu và gìơ là anh..lần lượt sẽ bỏ cậu mà đi

"Anh ơi có phải anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi không?"

"Anh cho em xin chút thời gian để quyết định nhé!"

Tim cậu đau như thể nó đang tan ra thành những vụn vỡ. Cậu rất đau khi phải đưa ra quyết định này

Có lẽ đã đến lúc cậu giải thoát cho anh. Anh là người cậu thương, cậu thương anh nhiều lắm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có quyền tước đoạt đi hạnh phúc của riêng anh. Cậu không phải là người đem đến hạnh phúc cho anh. Thôi thì cậu nên chấp nhận nó. Bởi vì khi thấy người mình thương đựơc hạnh phúc cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc


Anh vừa bước ra từ phòng tắm, chưa kịp lau khô tóc anh đã nhìn thấy cậu một tay ôm lấy lòng ngực trái mà khóc nấc lên

Vội chạy đến ôm cậu vào lòng
-Phượng ơi, em làm sao thế?  Em đau ở đâu sao?  Nói đi em có anh ở đây rồi- liên tục là những câu hỏi từ anh

-Mình ly hôn anh nhé!- cậu khó khăn lắm mới có thể đưa ra được quyết định





---------
Úi úi đừng vội ném đá em :< Còn mà 😭
Cho em xin giải thích một chút. Có lẽ mọi người vẫn thắc mắc tại sao nv Phượng lại cố chấp như vậy? Sao lại bướng đến mức không chịu hiểu cho Trường mà cứ nhất định đòi ly hôn ^^
Thì em muốn giải thích là vì P nghĩ rằng bản thân mình là người đến sau. Cảm giác của người đến sau là trong ánh mắt người họ yêu vẫn sẽ còn hình bóng của ai đó. Nên họ vẫn nghĩ rằng mình mãi đứng sau cái bóng đó. Huống hồ trong truyện T chưa một lần giải thích rõ với P về chuyện của Toàn. Và còn nữa mn có nhớ là P từng nghe hai người họ nói chuyện không? Đúng rồi từ khoảnh khắc ấy cả hai đã mang hiểu lầm về nhau và chưa một lần giải thích với nhau
Cùng chờ xem chương sau Trường sẽ làm gì để thuyết phục Phượng ở lại bên mình nhé ^^

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ