Chương 32

1.5K 144 41
                                    

-Tại sao anh lại làm gì vậy chứ?..

-Tại sao anh hôn em khi anh chẳng thương em

-Hay đây chỉ là sự ban bố tình thương từ anh...

Một loạt câu hỏi được cậu đặt ra xoay quanh về nụ hôn tạm biệt từ anh

Hôn một người khi không yêu người đấy? Thì theo bạn hiểu đó là gì? Không phải chỉ con gái mới nhạy cảm đâu, con trai à không là con người ai cũng vậy!

Đặc biệt Phượng lại là một người sống rất nội tâm. Cậu suy nghĩ nhiều hơn và suy nghĩ đến lớn hơn cách mọi người xung quanh nhìn nhận cậu ấy

Cậu biết anh yêu Toàn nhưng khi về nhà anh lại tỏ vẻ ra là yêu thương cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu. Và cậu biết đó là vì sao..

Vì cậu biết bản thân cậu được anh xem là người thay thế cho Toàn. Anh hôn cậu vì anh nghĩ và xem cậu là Toàn-người anh thương

Cậu gọi đến một dãy số lạ
-Alo tôi cần đặt vé máy bay

-Hello! Do you can speak English, please

-Không bíêt không biết gì cả...huhu- cậu có biết chút chút nhưng ở hiện tại. Chất xám còn để vắt ra sao? Không thể

Bực tức dập tắt cả điện thoại cậu lại tiếp tục mà khóc òa lên
-Tại sao ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng phản đối tôi thế này..

Cậu chợt đến một người. Vị cứu tinh của cậu đây rồi

-Alo

-Tuấn..Anhn..ức..ức..cậu có thể..ức đặt giúp..giúp tôi..vé máy bay được không?

-Phượng cậu đang khóc sao? Có chuyện gì bình tĩnh nói từ từ tôi nghe nào. Cậu đang ở đâu mà cần vé máy bay?

Cậu cố gắng nuốt hết đi nước bọt và cố nín khóc để nói chuyện với Tuấn Anh
-Tôi đang...đang ở Hàn Quốc

-Rồi bây gìơ cậu cần đi về Việt Nam đúng không?

-Ư...Ừm

-Cậu ở đâu?

-Sê gì ấy..huhu làm sao tôi biết được

-Rồi rồi tôi hiểu rồi tôi sẽ đặt máy bay cho cậu. Nín đi về đây kể tôi nghe đã có chuyện gì rồi

Cậu uất ức gật gật đầu
-Alo cậu còn nghe tôi nói không? Sao im lặng mãi thế?

-Ức..tôi..tôi gật đầu rồi còn gì..

-Cậu có gật làm sao tôi biết được

-Huhu.. Đến cả cậu cũng bắt bẻ tôi..

-Thôi thôi, tôi đi đặt vé cho cậu. Nín đi công chúa

Tắt máy, cậu nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phiá tủ quần áo. Quần áo được anh sắp gọn gàng thì trong vài nốt nhạc cậu đã bơi móc nó lên tứ tung

Ở nơi nước khách thế này không phải cái cũng có. Cậu dùng đỡ tấm khăn giấy viết lên đấy vài chữ với anh

*Mẹ em bệnh, em về trước chăm sóc cho mẹ. Anh ở lại vui vẻ, tự chăm sóc mình nhé*

Cậu đặt nó lên chiếc bàn, rồi lặng lẽ kéo vali ra bên ngoài

Cậu theo sự hướng dẫn của Tuấn Anh thì Anh đã đặt cho cậu suất máy bay lúc 3 gìơ

Cậu quyết định đi về nước vì..

Vì cậu sợ.. Nói ra thì có hèn thật đấy. Nhưng bây giờ là cậu đang trốn tránh sự thật. Cậu sợ mình còn ở đây, còn nhìn thấy những điều không muốn thấy. Mà mắt thấy thì tim sẽ đau.. Cậu sợ sự thật đó..

*Reng*
-Alo..

-Tôi đặt cho cậu hai vé đấy. Tôi muốn cậu ngồi một mình cho thoải mái. Sẽ không có ai ngồi bên cạnh cậu cả

-Ừm..cảm ơn cậu

Đến gìơ xuất phát cậu ngồi trên dãy ghế của mình

Vẫn là dãy ghế đôi này, vẫn là chuyến bay có khoảng đường này. Chỉ là..không có anh bên cạnh

Từ lúc lên máy bay cậu vẫn không ngừng mà khóc

Cậu nhớ anh!

Cậu nhớ lúc máy bay bay lên, anh nhìn thấy cậu sợ anh liền nắm lấy tay cậu

Cậu nhớ lúc đã lên cao giữa không trung, cậu vì buồn nôn mà anh kéo cậu vào lòng xoa lưng cho cậu

Cậu nhớ lúc ăn, cậu vì khó chịu mà chẳng múôn ăn nên anh đã móm từng muỗng cho cậu

Cậu nhớ... Nhưng nhớ còn lợi ích gì nữa vì anh đã không còn ở đây bên cạnh cậu nữa rồi...

🎶Mình gặp nhau sai thời gian
Và sai người phải không anh?
Nhìn người mà em từng thương
Cứ thế đi xa từng bước
Trên phố quen thuộc
Một người đứng trông
Một người khuất xa dần..🎶

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ