Chương 12

1.4K 153 8
                                    

Anh đi rồi không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn mỗi tiếng điều hòa

Cậu ngủ được một chút thì liền tỉnh giấc. Không gian xung quanh đập vào mắt cậu là một căn phòng xa lạ

"Chắc đây là nhà của anh í"

Cậu ngồi dậy vừa xoay người đặt chân xuống sàn nhà cậu đã thấy dưới chân mình một đôi dép màu xanh hôm qua cậu đã mua được anh đặt ngay bên dưới chân giường

Cậu mĩm cười mà xỏ chân vào đôi dép

Đi vào toilet rửa mặt một chút thì nhìn thấy tờ giấy note của anh trên chiếc gương

Cậu không nỡ gỡ nó xuống, không biết vì điều gì nhưng cậu rất vui vì những gì anh nói với cậu. Theo cậu cảm nhận nó thật ôn nhu

Cậu đảo mắt xung quanh căn phòng toilet. Mọi thứ đồ cặp cậu mua ngày hôm qua đều được anh sắp xếp gọn gàng. Cậu hạnh phúc lắm!

-Chồng mình đáng yêu quá đi- cậu nhỏ tự nói rồi tự cười mãn nguyện

Cậu ghi lời đáp trả của mình ngay trên tờ note của anh

*Dạ vâng thưa chồng* - cậu bíêt điều này thật vô nghiã, anh có về mà đọc được thì làm sao? Chẳng phải đã nói trên giấy tờ thôi sao? Hừm..cậu gỡ xuống rồi vò vò cho vào sọt rác

Cậu bước ra ngoài ngồi trên chiếc giường. Lấy điện thoại ra cậu nhấp vào số máy của mẹ mình mà gọi

-Alo

-Mẹ ơi, con đây. Hôm nay con có vịêc bận mẹ tự chăm sóc mình được không?

-Được chứ! Ở đây còn rất nhiều người vả lại mẹ cũng khỏe rồi, con yên tâm mà làm vịêc nhé

-Dạ mẹ
-Mà mẹ ơi,..con..con

-Có chuỵên gì nào con trai?

-Con..con kết hôn rồi!

-Bữa nào hãy đưa vợ con về gặp mẹ nào!- bà vui mừng mà nâng thanh âm

-Người con kết hôn..là con trai- cậu nhỏ giọng từ từ, cậu sợ bà sẽ giết cậu mất

Đầu dây bên im lặng, im lặng đến đáng sợ

-Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Xin hãy trả lời con đi!

-Sao vội vàng quá vậy con? Trước nay mẹ chưa từng nghe con nói tới

-Con xin lỗi mẹ

-Con có thật sự hạnh phúc không? - bà hoài nghi về cụôc hôn nhân này của con mình

Cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn dứt khoác trả lời
-Dạ có thưa mẹ! Anh ấy yêu con lắm- từng câu nói đựơc nói ra mà ứa cả nước mắt

-Vậy đựơc rồi! Hạnh phúc là được. Con làm vịêc đi nhé, mẹ nghỉ ngơi một chút

-Dạ con chào mẹ

Vừa dập tắt điện thoại nước mắt cậu tuông ra

"Từ bao gìơ mày lại nói dối giỏi đến thế hả Nguyễn Công Phượng"

Cậu xoa nhẹ lướt tay trên mặt chiếc giường. Nơi sau này anh và cậu cùng chăn gối nhưng mãi mãi cũng chẳng thể chung được một giấc mơ...Một giấc mơ về một tổ ấm riêng-nơi đó chỉ có anh và cậu..

Cậu từng nghĩ liệu cậu có sai không? Thì cậu liền dứt khoác bảo rằng lấy anh vì tiền là hoàn toàn sai rồi, nhưng vì mẹ mình cậu cắn rứt mà đồng ý cho cụôc hôn nhân sai trái này

Nhưng ở hiện tại cụôc hôn nhân này không còn sai nữa rồi

Nếu yêu anh là đúng thì em chẳng bao gìơ là sai..

Cậu xuống bếp chuẩn bị một chút thức ăn chờ anh về

Lấy những thứ cậu đã mua được ra để nấu. Cậu nấu không ngon nhưng vẫn là ăn được. Ngày bé lúc mẹ cậu nấu ăn cậu vẫn hay đứng kế bên mà "học lõm" nên bây gìơ cũng biết chút chút. Xem ra ngày bé biết khôn nên bây gìơ qua nhà chồng mới được vịêc thế này

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ