Chương 15

1.5K 151 23
                                    

Nhà anh chỉ có hai phòng. Một là phòng ngủ, hai là phòng làm vịêc của anh ở ngay bên cạnh

Sau khi giải quyết xong một số hợp đồng phim, anh mệt mỏi vươn vai rồi ngáp dài

Trở vào phòng ngủ, cậu đã ngủ ngon ở một bên giường rồi. Tuy rằng không biết anh có trở về hay không nhưng cậu vẫn nằm nép một bên để chờ anh về

Anh bước đến giường ngồi xuống, cậu cũng chỉ mới vừa lim dim, giấc ngủ chưa sâu. Cảm nhận được một bên giường chùng xuống cậu biết chắc anh đã về

Anh nằm xuống nhưng lại quay lưng về phiá cậu. Lúc này Phượng mới mở mắt ra nhìn tấm lưng từ anh, nó vững chắc và ôn nhu nhưng cậu mãi cũng chẳng với tới..

Sau một lúc nhịp thở của anh đã dần đều hơn. Nghĩ anh đã ngủ say rồi, cậu mới nhích người gần anh một chút. Cậu áp mặt mình vào tấm lưng của anh, ấm thật! Cảm giác thật bình yên, cảm giác được che chở...

Chỉ cần thế thôi cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Anh bất chợt quay sang ôm lấy cậu vào lòng. Ngày thường anh rất hay ôm gối để ngủ nhưng từ lúc có cậu chiếc gối ôm được cất đi cho rộng rãi hơn

Thứ nhất là do hình thành từ thói quen. Thứ hai là do cảm nhận được "va chạm" từ đằng sau. Anh nghĩ rằng cậu "nằm mơ" nên đã lấn sang anh chi bằng cứ ôm nhau ngủ vậy. Đằng nào cũng là vợ chồng!

Anh vừa quay sang, cậu nhỏ liền giả vờ nằm vật ra ngủ say, miệng còn chép chép kêu baba. Yêu chết đi đựơc

Anh ôm cậu vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lưng cho cậu ngủ sâu hơn. Do thấp người hơn nên cậu lọt thỏm vào vòng tay anh, cằm anh tựa lên đầu cậu

"Gần nhau quá rồi!"

Những hơi ấm, mùi hương, đến da thịt từ anh cậu đều cảm nhận được tất

Một đêm ngủ ngon với anh. Nhưng là một đêm mất ngủ với cậu

Anh ngủ ngon vì cậu- Cậu mất ngủ vì anh...

Sáng sớm ngày hôm sau, Trường là người tỉnh giấc đầu tiên. Vì anh nằm vị trí hướng về cửa sổ. Từng tia nắng sớm ngoài kia rọi vào len lỏi qua tấm màn cửa khiến anh thức giấc. Cảm nhận được mình đang ôm một thứ gì đó. Anh cúi xuống mới nhìn rõ được là cậu, cậu ngủ ngon trong vòng tay anh

Cậu nhỏ nhà anh trong lúc ngủ vẫn là đẹp nhất. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi nhỏ xinh ửng hồng. Xem hàng mi kia kià, cong vút. Ai mà tin rằng cậu là con trai đây?

Trong lúc anh mãi lo nhìn ngắm cậu thì cậu nhỏ trong lòng đã thức giấc. Mắt chạm mắt khiến cả hai chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nhau. Mọi thứ xung quanh như được ngừng quay

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời..

Cậu vẫn là người nhanh đỏ mặt nhất

-Chào buổi sáng!-chỉ buông lại một câu rồi chạy tót vào toilet

Anh ban đầu có chút ngơ nhưng sau đó là ôm bụng mà cười

-Này cậu ngại đó sao?- anh nói vọng vào với cậu

-Không có! Sáng sớm dậy mắc t* nên chạy lẹ thôi- cậu ngại ngùng chẳng dám mở cửa mà lại đi nói bừa một lí do hết sức "củ tỏi"

-Có ai nói cậu đáng yêu chưa?

-KHÔNG HỀ- cậu hét lên, vì cậu bíêt rõ anh là đang muốn chọc ghẹo cậu

-Vậy..Vợ anh đáng yêu quá đi! Haha- câu nói chỉ mang tính châm chọc, đùa cợt ở anh. Nhưng ở cậu vì nó mà con tim cậu loạn nhịp...

Cậu nhỏ ngồi trên mép bồn tắm mà cười ngây ngốc

Cậu lớn đứng bên ngoài áp tai nghe ngóng tình hình cũng cười ngặt nghẽo

Một buổi sáng rôm rả tiếng cười từ gia đình nhỏ ^^

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ