Chương 18

1.5K 137 42
                                    

-Tha..tha cho anh..đấy- cậu nấc nấc mà trả lời

Không phải cậu dễ dãi đâu. Chỉ là...chỉ là anh dỗ nên cậu mềm lòng mà cho cho qua. Trách là trách vì Phượng đã lỡ yêu anh rồi

-Ngoan- nghe được cậu "tha thứ" anh mới nhẹ lòng mà mĩm cười đưa tay lên xoa đầu cậu
-Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi cậu không cần phải lo

-Vâng
-À anh..

-Sao thế? 

-Ngày mai anh..anh có thể đến gặp mẹ tôi không? Tôi đã nói dối mẹ rằng chúng ta yêu nhau nên mới kết hôn- cậu nói rất nhỏ. Vì cậu sợ anh lại nổi giận

-Đựơc! Sáng mai tôi sẽ cùng cậu vào thăm mẹ

Cậu thầm vui trong lòng vì ít ra anh cũng có chút tôn trọng cậu. Ý kiến của cậu anh vẫn đáp ứng chứ không gạt bỏ tất cả như cậu từng nghĩ


Buổi tối về đến nhà, luôn luôn là cậu đi ngủ trước

-Cậu cứ ngủ trước đi! Tôi đi làm vịêc- nói rồi anh đi ra ngoài

Cậu thì vẫn nằm sang một bên giường mà ngủ

Anh thật ra chẳng có làm vịêc gì cả. Anh sang phòng làm vịêc bên cạnh là để "trốn tránh" cậu. Không yêu nhưng không thể nói tránh được nhục dục. Là đàn ông thì vẫn cần có chứ

Anh ngồi ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc đang cháy đỏ. Anh có thói quen hút thuốc lá vào những lúc cần suy nghĩ. Điếu thuốc có vị mát lạnh của bạc hà pha lẫn cùng với thuốc. Hút sâu một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng giúp tinh thần anh thêm phần sảng khoái. Dập tắt điếu thuốc đã tàn anh quay trở về phòng

Cậu nằm quay lưng về phiá anh, vẫn là nằm co ro một bên mép giường

Anh đi đến bên cạnh cậu, lấy cái chăn phủ lên thân hình nhỏ bé đang run lẫy bẩy. Anh cũng nhanh chóng nằm sang bên cạnh mà ngủ

Đến khi anh đã ngủ say cậu mới mở mắt mà quay sang nhìn ngắm anh. Anh đâu có biết mọi hành động từ anh đều được cậu thu vào tầm mắt. Cậu không thể phủ nhận vịêc mình đã yêu anh. Cũng chẳng biết từ bao gìơ nữa. Nhưng cậu chỉ biết bản thân mình đã lún sâu quá rồi chẳng thể rút lui...




Sáng ngày hôm sau đúng như lời hứa anh cùng cậu đến bệnh viện để thăm mẹ cậu

-Con chào mẹ-anh lên tiếng cúi chào mẹ cậu

-Em đi rửa trái cây, hai người nói chuyện cậu

-Con tên là gì?

-Con tên Trường,con là diễn viên

-Người của công chúng sao? Con không sợ mọi người dị nghị?

-Yêu và cưới là hạnh phúc cả một đời người thì sợ gì người ngoài chứ mẹ- anh nắm lấy bàn tay bà mà chắc nịch lời mình nói

-Phượng nó tổn thương nhiều rồi. Từ nhỏ đã chẳng có gia đình như ngừơi ta...- bà không kìm được nước mắt mà òa lên khóc

Nhìn hình ảnh của bà, anh lại nhớ đến mẹ của mình. Nếu bà còn sống chắc có lẽ cũng đã ở tuổi mẹ cậu

Anh đưa tay lên khẽ lau lấy những gịot nước mắt của bà
-Mẹ yên tâm ở con nhé!

Cậu đứng nép một bên cửa chứng kiến những hình ảnh vừa rồi mà cũng bật khóc

Cậu biết đó chỉ là những lời "trấn an" mẹ cậu của anh. Nhưng cậu vẫn ngu ngốc tin nó là sự thật. Cậu có niềm tin rất lớn ở cuộc hôn nhân này của hai người. Cậu tin một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cậu như cậu yêu anh...

-Sao đứng ở đây mà khóc vậy em ơi?-một bàn tay dầy đặc mùi thuốc khử trùng đặt lên vai cậu

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ