Chương 30

1.5K 154 74
                                    

Dân tình khoan hãy manh động nhé! Hãy chờ chương sau rồi hãy bình phẩm về Trường ạ
Em rất sợ đọc những bình luận chửi mắng luôn. Thật sự!
Ngay từ đầu em đã nói rồi fic này nó ngựơc ạ. Mà nếu cứ bình phẩm thế này chắc em chẳng còn dám viết nổi nữa mất 😭😭😭
-------------




Hai anh em chọn cho mình một quán cafe nhỏ ngay bên dưới sãnh của khách sạn

Ngồi vào một cái bàn có góc khá khuất, nó được che khuất bởi một gốc cây kiểng

Toàn gọi cho mình một ly soda chanh

Còn anh, anh gọi cafe cho mình và một ly sữa tươi cho cậu. Anh biết vợ nhà anh đặc biệt thích sữa

-Chu đáo quá nhỉ gọi trước cho cả vợ

Toàn lại châm chọc anh, anh thì chỉ cười cười cho qua. Đúng là chăm vợ thật, chuyến đi này anh phải vỗ béo cậu, vợ anh gầy quá mà tròn tròn một tí ôm mới thích được

-Em dạo này thế nào? Công vịêc ổn chứ?- anh chuyển chủ đề

-Vâng rất ổn, dạo gần đây sự nghiệp của em gần như được đẩy lên cao ấy chứ
-Show quảng cáo rồi kịch bản phim đến ào ào haha em anh sắp giàu to rồi

-Nghe em nói như thế cũng mừng cho em

-Còn anh thì gìơ yên bề gia thất rồi nhé! Khi nào định cho chú bồng cháu đây?

-Chưa từ từ, hai anh vừa cưới mà cứ để thời gian riêng bên nhau một chút rồi mới tính đến chuyện đấy

-Anh thì đỉnh rồi, sau này nhé cứ nhường hết show lại cho em yên tâm ở nhà làm bố tốt chồng ngoan cho vợ con đi

-Dạ anh biết rồi mày ạ

*Haha* - hai người nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ

---------
Cậu từ phòng tắm bước ra lau tóc cho khô một tí rồi cũng cầm lấy chià khóa phòng đi ra bên ngoài

Anh đã nói sẽ chờ cậu mà nên cậu phải xuống thôi

Anh bước xuống sãnh tìm anh và Toàn. Nhưng lại chẳng thấy hai người đấy ngồi ở đâu nữa

Loay hoay mãi cậu mới nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng qua bóng cây

Xác định chính xác là anh nhưng vị trí từ cậu đến chỗ anh còn rất xa. Nên cậu không gọi anh mà từ từ bước đến đó

--------
-Toàn này!

-Sao vậy anh?

-Anh có chuyện này muốn nói với em, tuy anh biết bây giờ chẳng còn quan trọng nữa nhưng anh nghĩ anh nói ra anh sẽ được nhẹ lòng hơn

-Gì mà nghiêm trọng thế anh ơi?? Haha làm gì mờ ám rồi hay sao mà cần nhẹ lòng- Toàn chẳng được một phút nghiêm túc

-Anh đang nghiêm túc đấy!- anh hắn giọng

-Vâng sếp em nghe!

Cậu tiến đến gần hơn với anh, dự định sẽ gọi anh nhưng câu nói từ anh khiến cậu không thể thốt lên được lời nào

-Anh từng nói anh yêu em là sự thật! Và hiện tại tình cảm đó vẫn còn

Toàn chết đứng trước sự "bày tỏ" từ anh và một bóng dáng nhỏ bé phiá sau cái cây kia cũng không tránh khỏi trạng thái như Toàn

-Giỡn hõng vui nha cha

-Không anh nói thật đó! Anh yêu em là thật

Nước mắt từ nơi khóe mắt cậu tuôn trào, tim cậu đau lắm đau vì những lời nói của anh như những nhát dao đâm sâu vào trái tim của cậu

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa cả. Cậu nhỏ chạy vụt đi nhưng một ai hay biết đến sự xuất hiện cậu

Cậu chạy một hơi về phiá thang máy. Bất chấp tất cả cậu lao mình lên phòng

Mở vội cánh cửa rồi đóng sầm nó lại cậu theo cánh cửa đó mà suy sụp ngồi xuống

Phượng dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy trái tim đang rỉ từng gịot máu của mình

-Anh ơi em đau lắm..

-Sau bao nhiêu sự cố gắng từ em em cũng mãi chẳng thể may mắn được như cậu ấy

-Chỉ vài phút trước thôi anh ơi...em còn tự cho mình cơ hội để chinh phục anh, giành lấy tình yêu của anh..

-Nhưng mà...nhưng mà..bây giờ đã hết rồi

-Hết thật rồi anh ơi..

Cậu khóc nấc nấc lên thành từng cơn. Tim cậu đau lắm,nó đau vì cảm thấy tổn thương một phần nhưng đau vì anh đến mười phần

Cậu luôn cho rằng mình chính ra kẻ thứ ba chen chân vào cả hai người

Ban đầu Phượng chẳng thể hiểu nổi anh vì sao lại đột ngột kết hôn cùng một người không quen không biết như cậu. Nhưng hiện tại thì Phượng biết rồi

"Vì em là người thay thế..."

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ