-Bố ơi bố mua gì mà nhiều vậy ạ?
-Bố mua tôm đấy! Thằng Trường thích nhất tôm, món gì nấu với tôm nó đều thích
Bố chồng-con dâu vui vẻ nấu ăn trong bếp thì có một người nào đó với nét mặt khó ở đứng bên ngoài "nhìn lén"
-Chưa bao gìơ nhìn thấy em ấy cười tươi đến như thế!- một người nào đó vẫn đang ganh tị
Sau một khoảng thời gian hì hục của hai bố con, cậu dọn ra bàn đầy những món ngon mà anh thích
Bàn ăn thì đầy món ngon nhưng nó thật khó nuốt vì không khí nơi đây quá ngột ngạt. Một luồng không khí của sự cưỡng chế
-Tôi no rồi, hai người cứ vịêc ăn đi-anh bất ngờ đứng lên bỏ đi
-Mặc kệ anh ấy đi, bố đừng buồn có con ở đây với bố rồi- cậu vỗ nhẹ vai ông, an ủi ông
-Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của bố, thật vui khi được ăn bữa cơm gia đình trong ngày sinh nhật. Bố biết thằng bé nó hận bố vì điều gì. Nó hận bố vì đã phản bội mẹ của nó, ngày mẹ nó mất nó khóc nhiều lắm. Lúc đó Trường nó chỉ mới 5 tuổi mà đã phải gánh chịu sự mất mác lớn như vậy rồi..- mắt ông ngấn lệ trong từng lời nói
-Thôi chuyện gì cũng đã qua rồi, bố đừng nghĩ tới nữa. Hôm nay là ngày vui mà đúng không?
Đằng sau cánh cửa phòng bếp, gịot nước mắt cũng đã rơi xuống mặt sàn nhà. Nếu không lầm thì đây là lần thứ hai gịot nước mắt ấy rơi xuống. Lần thứ nhất là ngày "người quan trọng nhất" bỏ anh mà đi, và lần thứ hai đó là hiện tại. Anh cũng thương ông nhiều lắm, nhưng vì cái tư tưởng kia chèn áp tạo nên sự hận thù. Chứ nếu là rụôt thịt thì ai mà không thương...
Lau vội gịot nước mắt trên khóe mi, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình anh bước vào trong bình tĩnh rót nước như chưa hề nghe bất cứ điều gì
-Tôi ra ngoài một chút nhé!- đúng như câu nói anh đến và đi như một cơn gío
Đội vào cái mũ cùng khẩu trang quen thuộc anh đi bộ ra đầu đường. Bước vào một tiệm bánh, anh chọn một chiếc bánh kem nhỏ trên ấy chỉ ghi dòng chữ đơn giản *chúc mừng sinh nhật*
Trở về nhà anh đặt chiếc bánh lên bàn, cấm ngọn nến lên rồi thắp sáng nó. Cầm chiếc bánh trên tay anh đi vào phòng bếp
-Ông nhanh ước đi! Nến chảy sẽ không còn linh nghiệm
Cả cậu và bố anh đều bất ngờ. Ông không nghĩ con trai mình còn quan tâm đến mình. Còn cậu, cậu không nghĩ anh lại có lúc ấm áp đến thế
Ông mĩm cười trong niềm vui, chắp tay lên cầu nguyện
-Ta ước con trai và con dâu của ta sẽ sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Chúng nó sẽ cùng nhau đi đến hết chặng đường này
-Còn điều thứ hai ta ước...-ông ngập ngừng nhìn nét mặt của anh. Rồi ông mĩm cười nhìn anh như muốn nói lên tâm tư trong lòng mình với anh
-Ta ước con trai mình không còn hận ta nữa- dứt câu nói ông cúi xuống thổi tắt ngọn nến sáng kia-Chúc mừng sinh nhật bố!- vẫn là chất giọng lạnh lùng đó. Nhưng trong từng lời nói đâu đó vẫn có sự ôn nhu đến lạ thường. Để lại một câu nói rồi anh bỏ đi ra phòng khách, chỉ vì anh "ngại" khi nói những lời yêu thương ấy
Nhận đựơc lời chúc từ anh, ông vui mừng đến bật khóc
-Cảm ơn con nhiều lắm Phượng-Sao bố lại cảm ơn con chứ?- cậu tỏ vẻ ngạc nhiên
-Vì nhờ có sự xuất hiện của con sưởi ấm cho trái tim lạnh giá từ con trai ta
Nói chuyện với nhau vui vẻ, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau ăn bánh kem,cùng nhau... Khiến ông cảm thấy thật may mắn khi có Phượng là con dâu, nhờ có cậu con trai ông mới trở nên ấm áp hơn. Ông hi vọng con trai ông có thể biết trân trọng và yêu thương đứa trẻ này
-Bây gìơ cũng trễ rồi,bố về nhé!
-Bố không ở lại cùng chúng con sao?
-Thôi như thế thằng bé lại khó chịu, để bố về
Cánh cửa phòng bếp bất ngờ được đẩy ra
Một cái tằng hắng vang lên
-Ngoài trời đang mưa, đêm nay ông ở lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ đưa ông về-Con sẽ không khó chịu vì sự có mặt của bố chứ?
-Không! Để tôi lên chuẩn bị phòng cho ông
Anh rời đi rồi cậu mới cười tươi với ông
-Con tin anh ấy đã nhận ra bố không phải là người có lỗi-Bố cũng hi vọng là như thế
Cả hai ngừơi ôm nhau trong niềm vuiVà đâu đó trên cầu thang cũng có một nụ cười. Là nụ cười của sự hạnh phúc..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh