Chương 22

1.8K 143 59
                                    

Mãi đến trời gần sáng anh mới buông tha cho cậu

Cậu dở ngất dở tỉnh, kết thúc "trận chiến" liền vùi đầu vào gối mà ngủ

Còn anh thì không! Anh tỉnh táo hơn bao gìơ hết. Anh ý thức được những gì mình vừa làm

Hơi men đã dứt, hứng tình cũng đã qua. Anh choàng chiếc áo choàng vào rồi bước ra ngoài ban công

Chiếc cửa vừa mở ra luồng gío lạnh liền ùa vào phòng. Luồng gió có thể mang đến cho ta sự sảng khoái nhưng cũng có thể khiến cho ta run lên vì lạnh buốt nơi xương sống

Anh châm lửa cho điếu thuốc. Điếu thuốc cháy đỏ rồi tiếp theo đó là tàn tro màu xám lần lượt rơi xuống rồi cũng được làn gío kia cuốn đi. Hút một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng dày đặc trong không khí

Anh cảm thấy có chút khó xử. Vì anh không biết từ nay nên đối xử với cậu-Nguyễn Công Phượng với tư cách là gì đây? Đúng là trên giấy tờ họ đã kết hôn họ là vợ chồng của nhau. Nhưng ở trong tim em là gì của anh? Anh sợ mình bị hình bóng kia chi phối mà đối xử bất công với cậu. Anh không rõ cảm xúc anh đối với cậu là gì nữa. Nếu nói rằng không có thì là hoàn toàn sai. Bởi vì nếu chẳng có cảm xúc với đối phương thì tại sao lúc hôn cậu anh cảm giác muốn đi sâu hơn nữa? Tại sao ở cậu luôn cho anh một cảm xúc thật đặc biệt. Tại sao vậy?

Đúng! Anh-Lương Xuân Trường là một con người tham lam khi anh muốn cậu từ thể xác đến cả trái tim cậu anh cũng muốn có

-Ưm..lạnh- cậu khó chịu mà cựa mình tìm hơi ấm

Vì anh mở cửa sổ nên hơi gío đã luồn vào bên trong căn phòng. Anh vội dập tắt lấy điếu thuốc rồi đóng cánh cửa lại mà đi vào trong

Chỉnh lại nhiệt độ căn phòng. Anh đi đến ôm cậu, cảm nhận được hơi ấm cậu liền chui rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt còn tay thì vỗ về cậu. Anh ghé xuống tai cậu mà thì thầm

-Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho em như cách một người chồng đối với người vợ..- anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi ôm cậu trong lòng mà ngủ say





Hai người vì quá mệt mỏi đã ngủ đến trưa. Anh là người tỉnh giấc đầu tiên

Cậu vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, anh tinh nghịch dùng tay véo lấy mũi cậu không cho cậu ngủ

Cậu nhỏ tức giận vì bị phá giấc ngủ mà thẳng chân đạp ngay anh xã xuống giường không thương tiếc

Anh vì không đề phòng liền đáp mông xuống mặt sàn vừa cứng lại vừa lạnh. Nhất thời đau đớn mà la oai oái

-Ối có động đất rồi..

Cậu vì nghe tiếng la ai oán của anh mà choàng tỉnh giấc

Ngồi bật nhanh dậy làm chuyển động chạm đến các cơ bên trong. Cơn đau từ hông truyền đến khiến Phượng đau đớn mà nhăn mặt lại

Nhận thấy cơ mặt cậu có chút bất thường anh liền đứng lên đỡ lấy cậu

-Em/Anh không sao chứ? - hai câu hỏi hoàn toàn trùng lặp được nói ra cùng một lúc khiến cả hai bật cừơi

-Tôi không sao! Em còn đau không?

Cậu ngẩn ngơ trước câu trả lời từ anh. Anh đổi cách xưng hô rồi này

Nhưng cái đánh vào tâm lí cậu khiến cậu rối bời nhất chính là tình trạng hiện tại của cả hai. Cả cơ thể lõa thể của anh đập vào mắt cậu và cậu biết cậu cùng thế trong mắt anh

Phượng ngại ngùng cúi gằm mặt xuống mà giọng nhỏ lí nhí

-Em không sao

Nhìn biểu cảm đó là anh bíêt ngay vợ anh đang ngại ấy mà
-Em vào tắm rửa đi, tôi gọi nhân viên chuẩn bị quần áo cho em

Anh dìu cậu đến phòng tắm rồi lấy cái áo choàng đêm qua đã mặc và đã cởi dưới sàn nhà choàng vì lí do muốn sưởi ấm cho người nào đó vào đi ra bên ngoài

Anh bước xuống sảnh đi đến quầy tiếp tân
-Cô giúp tôi chuẩn bị một vest đáng yêu một chút. À nói người đem thức ăn lên phòng trước đi nhé! - anh căn dặn rồi đưa tấm thẻ cho cô nhân viên

Gì vậy chứ? Vest mà đáng yêu sao anh??

Anh vừa quay đi liền bị một nhóm người quay quanh

Đó chẳng là ai khác ngoài những cánh phóng viên nhà báo

-Anh Trường cho em hỏi là đêm tân hôn thế nào ạ?
-Anh có cảm xúc gì sau lấy vợ không?
-Anh ơi vì sao anh chỉ mặc độc nhất áo choàng tắm, bên trong còn mảnh nào khác không anh?
-Anh có thể giải thích một chút về dấu hickey trên cổ anh được không?



-----------
Đi chơi mà ngứa tay nhớ "con" nên lên viết vời vài chữ :v
Mọi người còn nhớ em không ạ :<

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ