Về phần cậu sau khi loay hoay sắp xếp quần áo của anh xã và mình vào vali. Một lớn một nhỏ gọn gàng cậu nhỏ hài lòng ngồi tựa lưng trên giường
Đã mấy ngày cậu chẳng vào thăm mẹ mình sắp tới lại còn đi xa nên cậu quyết định sẽ gọi cho bà
Bà vừa nhìn thấy số máy từ con trai liền vui vẻ mà bắt máy ngay
-Alo Phượng, mẹ nghe đây!-Mẹ có khỏe không?
-Mẹ rất khỏe con không phải lo
-Sắp tới Trường phải đi công tác ở Hàn, anh ấy muốn con đi theo..
-Con cứ đi cùng nó đi, ở nơi xứ người có vợ có chồng vẫn là an tâm nhất
-Mẹ sẽ ổn chứ?
-Mi cứ lo cho mi đi, mẹ không sao
-Vâng con về nhất định sẽ chạy ngay vào với mẹ
-Đựơc
Cậu yên tâm tắt điện thoại. Phượng từng có suy nghĩ rằng đây chỉ là màn kịch do anh và cậu dựng nên. Nhưng chỉ từ sau hôn lễ cậu dần cảm nhận được rõ hơn từ những cảm xúc của trái tim. Nơi đó đã nhiều lần loạn nhịp vì anh- người cậu trót yêu. Và cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng nhất định anh dành cho cậu. Tuy hiện tại nó chỉ là vạch đỏ mờ nhạt. Nhưng Phượng tin rằng Trường là có cảm xúc đối với cậu
Cậu nhỏ vì mãi theo đủôi suy nghĩ của mình mà tủm tỉm cười xòa
Buổi chiều tà hoàng hôn dần buông xuống nhường chỗ cho bầu trời đêm được lên ngôi
Cả hai sẽ có chuyến bay vào lúc 12 gìơ đêm nay
11 gìơ cậu và anh đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị làm thủ tục
Anh chọn suất bay đêm vì đêm sẽ vắng người hơn. Không khí cũng được dễ chịu hơn
Vé anh chọn là thuộc ghế hạng thương gia. Là một chiếc ghế đôi
Trong khoang thương gia sẽ được ngăn ra từng ngách nhỏ để tránh làm phiền nhau
Cậu lần đầu đi máy bay nên cậu rất sợ. Lúc máy bay di chuyển lên cao mặt cậu tái xanh thấy rõ
Anh tựa đầu cậu vào vai mình vỗ nhè nhẹ đôi vai trấn an cậu
-Em nhắm mắt lại ngủ đi,đến nơi tôi sẽ gọi emCậu nhỏ gật gật rồi vùi sâu đầu mình vào hõm cổ anh, hai tay nhỏ hôm lấy cánh tay của anh mà nhắm nghiền mắt
Chỉ sau một lúc cậu nhỏ đã ngủ yên trong lòng anh
Anh nhìn ngắm một chút gương mặt nhỏ xinh của cậu, không kiềm được lòng mà đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tay anh khẽ đan vào bàn tay đang thả lỏng của cậu, tay còn lại thì ôm chặt lấy bả vai cậu như muốn kéo cậu sát vào anh hơn. Anh tựa đầu mình vào đầu cậu mà ngủ
Thật bình yên đúng không? Hiện tại vẫn chưa xác định được đó là cảm xúc gì đâu. Nói là yêu sao? Có lẽ vẫn chưa biết rõ được...
-Phượng..dậy đi em!- giọng anh thật trầm ổn
-Ưm..- cậu nhỏ ngủ ngon đến không biết mây trời mở mắt mà dụi dụi
Từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc mất hơn 5 gìơ bay. Nhưng vì cách nhau 2 múi gìơ nên hiện tại ở Hàn Quốc đã là 7 giờ sáng
Và đúng 7gìơ 30 phút anh và cậu đã có mặt tại khách sạn ở khu trung tâm của thành phố Seoul
-Hello! What can I do for you?- cô nhân viên lịch thiệp cúi chào hai người
-Can you help me to book a room?
-Allright! Do you choose single or double rooms?-câu hỏi từ cô nhân viên khiến cả hai người có phần ngượng ngùng
Đương nhiên là cậu hiểu cô ấy hỏi điều gì. Nên cậu nhỏ ngại ngùng mà đỏ bừng khuôn mặt cúi gằm xuống
-Uhm..double- anh ho khan một cái mà trả lời
Nhận được thẻ phòng từ nhân viên cả hai nhanh chóng di chuyển về phòng của mình
Cả đêm hôm qua hai người đã có một giấc ngủ dài trên máy bay nên cũng chẳng mệt mỏi là bao nhiêu. Với cả bây gìơ cũng còn rất sớm vẫn chưa đến gìơ anh phải làm việc nên anh lên tiếng đề nghị với cậu
-Bây giờ cũng còn sớm, mình đi chơi một chút nhé!
Cậu nhỏ vừa nghe đựơc dắt đi chơi liền vui vẻ mà nhảy cẩng lên
-Yah yah! Đi chơi..đi chơi..- cậu nhỏ xoay vòng vòng tay vỗ đều cười nói
Anh nhìn cậu bộc phát tính "trẻ con" mà khẽ mĩm cười
"Em rất đáng yêu Phượng à.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh