Chương 34

1.5K 136 71
                                    

-Không..không phải như vậy đâu! - cậu vừa khóc vừa lắc lắc đầu

-Chứ cậu thử nghĩ đi, anh ta làm cái quái gì mà đến tận bây gìơ mới phát hiện ra cậu đã không còn ở căn phòng đó chứ hả?

-Vì anh ấy bận thôi!

-Lý do này hợp lí sao? Bận đến thế cơ à? Bận từ đêm hôm này đến trưa hôm kia?- Tuấn Anh chẳng biết vì điều gì mà liên tục dùng những lời nói không hay về anh đả kích cậu

-Cậu im đi tôi không múôn nghe thêm bất cứ điều gì nữa- Phượng dùng hai tay ôm lấy tai mình và đầu thì liên hồi lắc. Cậu không muốn nghe bất kỳ một điều xấu gì về anh nữa. Vì cậu muốn gĩư mãi hình ảnh đẹp của anh trong lòng. Cậu không muốn bị tác động từ bên ngoài mà vấy bẩn anh
-Đừng nói nữa...đừng nói nữa mà- cậu vì kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất ngay sau đó

Tuấn Anh nhìn hình ảnh suy sụp của người thương mà không khỏi đau lòng

"Nhưng chỉ có cách đó mới có thể gíup em nhìn rõ được anh ta"

Tuấn Anh nhấc bổng cậu lên bế cậu về phòng làm vịêc của mình

Đặt cậu nằm trên giường hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng của cậu

Đôi môi hắn vẫn luôn khao khát. Tham lam hắn mút nhẹ nó. Hắn rất ham muốn có được cậu.. Một từ thôi Ngọt! Cậu thật sự rất ngọt. Cậu khiến hắn đắm chìm trong cái ngọt của riêng mình

-Anh nhất định sẽ có được em- Tuấn anh thì thầm bên tai cậu rồi đi ra bên ngoài tiếp tục làm vịêc

--------------

Phượng ơi

Phượng ơi

Tiếng anh gọi cậu. Anh đâu có ở đây. Sao cậu lại nghe thấy tiếng anh gọi cậu vậy?

Phượng ơi

Anh gọi cậu kià, cậu không có nghe lầm

Trường anh ở đâu vậy?...

Không ai trả lời cậu cả. Vậy là..anh đi rồi...

----------
Hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt cậu

"Ngay cả trong giấc mơ của em cũng có anh"

Cậu ngồi bật dậy, một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử trùng

Cậu không thích nơi này một chút nào cả. Mùi thuốc ấy nó ám ảnh cậu

Không hiểu vì sao nhưng dạo gần đây cậu cực kì nhạy cảm, nhạy cảm trong mọi tình huống. Hay suy nghĩ vẩn vơ để rồi tự làm đau chính mình. Đặc biệt là cậu rất hay khóc, cậu múôn mình được bao bọc, cậu muốn được vòng tay của anh ôm lấy mình, che chở cho mình..

Cậu nhớ anh!

Cậu nhỏ hai tay bó lấy chân vùi mặt vào đó mà khóc

Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, rồi cũng bỏ cậu mà đi. Một là bố cậu và hai người thứ hai là anh. Cả hai con người ấy đều rất xấu!

Thật sự rất xấu! Ai cũng vậy đến bên cậu yêu thương cậu, che chở cậu nhưng chỉ được một lúc thôi rồi ai nấy đều vội vã bỏ cậu mà đi. Lần lượt từng người một..

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bụng mình rất đau. Nó đau nhói lên thành từng cơn

Đúng rồi, đã bao lâu rồi cậu chưa ăn gì vào bụng rồi chứ? 

Cậu xuống giường đi ra bên ngoài

Có mặt dưới sãnh canteen nhưng nhìn đồ ăn cậu chẳng những không cảm thấy đói mà còn cảm thấy rất bùôn nôn

Mua vội hộp sữa rồi cậu trở về phòng với mẹ của mình

-Phượng, lại đây ngồi cạnh mẹ!- bà nhìn thấy cậu con trai nhỏ liền bảo cậu ngồi xuống cạnh mình

Cậu nhỏ gật gật ngồi xuống cạnh bà
-Con ăn gì chưa?

-Con ăn rồi, giờ còn uống thêm cả sữa này-cậu lại nói dối bà

-Ăn uống nhiều vào con nhé! Mẹ cảm thấy dạo này con xanh xao lắm

-Vâng con biết rồi

Cậu nhỏ cắm ống hút vào tu sữa. Mọi khi chỉ cần một hơi liền hết hộp sữa. Nhưng hôm nay vừa uống vào cậu liền xanh mặt buồn nôn mà chạy đi ói trở ra

-Con có làm sao không?

-Bụng con đau quá!

-Làm sao thế này? Để mẹ gọi bác sĩ cho con- bà đi đến bấm vào nút khẩn ở đầu giường

Chỉ 5 phút sau Tuấn Anh đã có mặt ở phòng của bà (Tuấn Anh là bác sĩ đặc trị riêng của mẹ Phượng)

Cậu ngồi yên cho Tuấn Anh khám bệnh cho mình

-Phượng, cậu có thai rồi!

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ