Hiện tại trời bắt đầu vào mùa xuân, và mùa xuân cũng chính là mùa hoa anh đào nở rộ nhất ở khắp nước Hàn. Đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa từ cây anh đào cùng với đó là một bầu không khí vô cùng dễ chịu của mùa xuân (cứ cho nó là mùa xuân cho lãng mạn hơn ạ ^^)
Công viên Yeouido phải nói là nơi ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất ở thủ đô Seoul này. Ở đây có một con đường mang tên đường hoa anh đào vì trải dọc con đường là những cây hoa anh đào nở rộ. Đây cũng chính là địa điểm được chọn lựa để tổ chức hội hoa anh đào hàng năm ở Hàn Quốc. Mỗi độ xuân về mọi người sẽ cùng nhau đến đây để ngắm hoa, cắm trại và chụp ảnh..
Anh dắt cậu đến công viên Yeouido là để đi dạo và cùng cậu ngắm hoa anh đào
Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu cùng cậu đi từng bước trên con đường đầy hoa dưới bầu không khí vô cùng lãng mạn như thế này
-Trường..- cậu nhỏ lay lay tay anh
-Em sao thế?
Tay cậu chỉ về một hướng
-Em muốn bắp- thì ra là cậu nhỏ nhà anh nũng nịu vì muốn ăn bắp rangAnh gật đầu hiểu ý đi sang mua cho cậu một túi bắp rang to thơm lừng
Phượng nhà anh vui vẻ một tay ôm lấy túi bắp tay còn lại thì bóc bắp mà thưởng thức. Cậu nhỏ vì quá vui vẻ mà tung tăng đi chân sáo về phiá trước chắc có lẽ đã bỏ quên anh xã ở phiá sau mất rồi
Anh phì cười nhìn cậu
"Vợ ơi em đánh rơi anh rồi này.."
Đi được một lúc anh ngồi xuống một dãy ghế ở mép đường đi. Anh ngồi đấy nhìn ngắm khung cảnh. Đặc biệt trong khung cảnh ấy có Nguyễn Công Phượng
Cậu rất phấn khích khi nhìn thấy đàn chim bồ câu. Chúng nó quây quanh thành đàn rất to chiếm một khoảng sân
Cậu nhỏ rải những hạt bắp rang xuống hi vọng những chú chim nhỏ sẽ ăn chúng
Vì Phượng nghĩ rằng ở đây là Hàn Quốc mà chúng nó lại đang ở Hàn Quốc. Nên cậu "giao tiếp" với chúng bằng tiếng Hàn
-À nhon chim bồ câu- vì chẳng biết được chim bồ câu tiếng Hàn gọi là gì nên thôi đành dùng tiếng Việt vậy. Cậu nhỏ vừa rải bắp vừa luyên thuyên "trò chuyện" cùng những con chim bồ câu
Anh ngồi nhìn ngắm hành động của cậu mà không khỏi ôm bụng cười
"Ối trời ơi sao vợ tôi lại con nít thế này"
Chơi mãi đến chán chê cậu nhỏ mới sực nhớ dường như mình đã "đánh rơi" gì đấy
Quay đầu sang nhìn thấy anh đang ngồi tựa lưng trên dãy ghế cậu nhỏ chạy nhanh đến chỗ anh xã nhà cậu
Nhìn thấy cậu chạy về phiá mình anh giả vờ giận dỗi nhìn sang một hướng khác
Ôi cái thái độ này! Lão công nhà cậu giận thật rồi. Phượng liền hiểu ý chạy đến trước mặt anh làm bộ ra vẻ một bé con vừa đi học về ngoan ngoãn khoanh tay lại cúi chào anh
-Thưa chồng em mới đi chơi về ạ~
Anh xém phọt cười ra mất rồi nhưng muốn trêu cậu một chút liền nhịn lại ngay
-Em còn nhớ có sự xuất hiện của tôi sao?-Thôi mà..em nhin nhỗi anh Chườn ạ- cậu ngồi ngay xuống bên cạnh anh hai bàn tay nhỏ "bám víu" lấy áo anh mà kéo kéo năn nỉ
Nhìn cậu kià! Yêu đến thế này ai mà dám dỗi lâu cơ chứ. Anh liền mềm lòng mà mĩm cười với cậu
-Thôi được rồi mình đi về-Vâng- cả hai vẫn như cũ nắm tay nhau trên suốt quãng đường về khách sạn
Đến trước khách sạn anh nhìn thấy hình dáng một người vô cùng quen thuộc. À đúng rồi là "người thương"
-Toàn! Em làm gì ở đây thế?
-------------
Ngọt nhiều quá rồi nhỉ ^^ em chuẩn bị ngược đây ạ 😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanfictionEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh