Đúng như lời anh nói, những cảnh quay phim vất vả hành cả ekip đến giữa trưa ngày hôm sau
-Rồi oki, cắt. Mọi người nghỉ ngơi sáng hôm sau chúng ta quay tiếp nhé!- tiếng nói từ đạo diễn như khiến mọi người vỡ ào vì hạnh phúc
Ai nấy đều đã quá đuối rồi. Anh mệt mỏi lết về phòng
Với suy nghĩ không biết cậu vợ ở phòng một mình thế nào rồi? Có buồn hay không?
Còn có một suy nghĩ "đen tối" lóe lên trong đầu anh. Nghĩ đến cậu liền cảm thấy mệt mỏi gì xua tan hết. Đầu thì thầm nghĩ miệng thì cười rộng toạc ra, bước chân cũng dần nhanh hơn
Vừa mở đẩy cửa phòng vào anh liền tươi cười
-Vợ ơi anh về rồiLó đầu vào trong căn phòng, nó lạnh toát như chưa từng có người ở trong đây. Anh nghĩ cậu tắm nên đi vào sâu hơn. Nhưng đèn phòng tắm cũng chẳng mở
-Phượng, em ấy đi đâu được chứ?
Anh mở cánh cửa tủ quần áo. Mọi thứ rối tung lên, cậu dọn hết quần áo của cậu rồi
-Sao em lại bỏ đi vậy? Tại sao?
Anh bần thần ngồi xuống, anh chợt ngồi bật dậy chạy đến lấy điện thoại của mình
Anh gọi cho cậu, rất nhiều cụôc!
Nhưng cậu không bắt máy
Mãi đến sau đó cậu mới bắt máy
-Alo em nghe!-Em đi đâu vậy? Sao lại đột ngột mà bỏ đi như vậy? Anh làm gì sai sao? - giọng nói của anh thể hiện sự gấp gáp
-Anh chưa nhìn thấy tờ giấy em để trên bàn cho anh à?
-Tờ giấy sao?
-Vâng vì mẹ bệnh nên gấp quá em không kịp nói cùng anh. Em bỏ về trước vì muốn vào với mẹ. Em xin lỗi- giọng cậu có phần nghẹn ngào
-Anh xin lỗi, em đừng khóc. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh không..không có ý đó. Anh lo cho em thôi
-Em không sao? Anh mới đi quay về à?
-Ừm
-Ngủ đi, em và mẹ ổn cả rồi
-Ừm..anh sẽ sắp xếp về sớm với em
-Vâng em cúp máy đây
-Anh nhớ em..-anh dùng cả chân thành của mình thế mà cậu lại chẳng thốt lên tiếng nào mà cúp máy ngay sau đó
Buồn bã cùng mệt mỏi anh trở về giường. Anh ôm chiếc gối cậu từng nằm vào lòng cảm tưởng như đang được ôm cậu vào lòng
-Cố gắng vài ngày nữa thôi rồi về với vợ..- anh tự tìm động lực cho mình rồi vùi mình vào gối ngủ----------
Đầu máy bên kia cậu vì câu nói từ anh mà khóc nức lên không ngừngCậu vừa khóc vừa đau lòng ôm lấy điện thoại vào lòng mình mà ngồi thụp xuống đất
-Nếu cậu đã quyết định trở về sao còn khóc? - một giọng nói cũng khá lạnh lùng
-Vì tim tôi đau
-Tôi ngốc quá đúng không? Sao lại như trẻ con mà bỏ về vậy chứ? Trường nói anh ấy nhớ tôi-Cậu tin sao?
-Tin..
---------------
Quay ngựơc lại thời gian lúc Phượng mới xuống sân bayLúc đến Việt Nam trời đã sáng rồi, cậu gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện
Lúc đau lòng nhất, có người quan trọng nhất ở bên cạnh vẫn là điều tuyệt vời
-Mẹ ơi..con về rồi
-Ủa Phượng, mẹ tưởng mi đi mấy ngày chứ?
Cậu nhỏ chạy ào đến ôm lấy bà, vùi cái đầu nhỏ vào lòng bà
-Con nhớ mẹ..-Uiss cái thằng nhỏ này, còn thằng Trường tính sao?
-Mặc kệ
-Lại giận dỗi gì nhau à?
-Không có..con nhớ mẹ thật mà
Trở về Việt Nam cậu liền tìm đến mẹ mình mà nũng nịu. Tạm gác lại "vết thương" kia cậu sẽ làm đúng như những gì cậu nhắn với anh. Về chăm sóc mẹ
-Bác gái mới truyền thuốc xong đấy, cậu để bác nghỉ một chút đi
-Ò vậy con ra ngoài nha mẹ, mẹ ngủ đi có chuyện gì lại bảo con
Cậu ra bên ngoài nói chuyện cùng Tuấn Anh
-Nhìn vẻ mặt của cậu thì tôi đoán chắc là cơm nhà có chuyện rồi-Ừ cậu là hay nhất
-Mà mẹ tôi dạo này thế nào rồi-Bác vẫn ổn chỉ cần đừng chịu kích động sẽ không sao
*Reng* điện thoại cậu reo lên và người đó không ai khác là anh
Cậu dập máy hết lần này đến lần khác mà ngồi đấy khóc
-Sao cậu không bắt máy đi
-Tôi sợ phải đối diện
-Cậu không bắt máy, anh ta sẽ gọi đến hư máy
Cậu nghe lời Tuấn Anh lau vội nước mắt điều chỉnh lại giọng nói mà bắt máy
--------------
Quay trở lại hiện tại-Cậu nghĩ sao mà tin anh ta vậy hả? Cậu đã đi từ đêm hôm kia mà đến tận trưa trời ngày hôm sau anh ta mới phát hiện sự mất tích của cậu. Cậu nghĩ cậu còn là gì quan trọng trong lòng anh ta sao? - Tuấn Anh phán xét anh với một chất giọng vô cùng khinh bỉ. Cố gắng châm dầu vào lửa đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế
FanficEm chính là người thay thế, là thay thế cho tim anh