Chương 37

1.4K 143 47
                                    

Suốt cả đêm hôm ấy, cậu không hề chợp mắt

Cậu cứ ngồi đấy mà khóc, nhìn con người nằm đấy được phủ miếng vải màu trắng che kín. Tim cậu đau nhói cả lên

Cậu tự đổ lỗi cho bản thân mình rồi tự dằn vặt lấy mình
-Lỗi là tại con...tất cả là tại con..

Mãi đến sáng ngày hôm nay cậu đã không còn khóc nữa. Nhưng linh hồn của cậu dường như cũng đã bay theo những giọt nước mắt

Hình ảnh gầy gò của một cậu bé ngồi thơ thẩn với ánh mắt thất thần khiến người qua lại không khỏi xót xa

Chắc thằng bé vừa trải qua cú sốc rất lớn mới thành ra thế này

Tủôi còn nhỏ mà đã gánh chịu mất mác. Thật là tội nghiệp

Một bàn tay được vỗ lên đôi vai cậu. Đến gìơ phút này cậu đã hoàn toàn mất nhận thức đó là ai rồi. Cậu không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa

-Tôi đã giải quyết xong vịêc của mẹ em rồi. Em cứ yên tâm cốt của bà ấy tôi đã gửi vào chùa

-Tại sao vậy?- một câu hỏi đột nhiên từ cậu

-Ýem muốn hỏi là gì?

-Tại sao những người tôi yêu thương đều từng người một bỏ tôi mà đi vậy?
-Từ bố tôi, đến chồng của tôi và bây gìơ là mẹ của tôi bà ấy cũng bỏ tôi mà đi
-Rốt cụôc tôi cũng chỉ có một mình thôi...- lời nói nghẹn trong nước mắt. Nếu như nói quá lên một chút thì chính là sự đau đớn tột cùng. Giống như có ai đó cứa từng vết từng vết một vào da thịt bạn. Hắn muốn giết chết bạn nhưng hắn không muốn bạn phải chết ngay lập tức mà hắn muốn bạn phải cảm nhận nỗi đau dằn xé về thể chất và tinh thần. Một cái chết trong đau đớn tột cùng...

-Em đừng khóc nữa, còn tôi ở bên cạnh em mà- hắn vuốt lấy những gịot nước mắt của em. Hắn đau lòng lắm

Em thì vẫn cứ mặc kệ mà khóc nấc lên

-Tại sao? Tại sao..- tay em vô thức mà đánh vào lòng ngực hắn

-Em đánh anh đi, nếu em cảm thấy dễ chịu hơn

Em đau đớn mà ngã quỵ xuống, hắn ôm lấy em. Hắn muốn có được em!

Khi con người ta yếu đuối nhất và có ai đó bên cạnh thì người đó sẽ rất dễ yếu lòng. Và đây chính là cơ hội đó

Hắn vì khát khao em mà đã trót chiếm lấy bờ môi mọng của em

Bờ môi thật ngọt ngào mà hắn vẫn luôn ao ước có được...






-Phượng!- một tiếng hét vang lên từ phiá bên kia

Là anh-Lương Xuân Trường. Toàn bộ hình ảnh đó được thu vào tầm mắt của anh. Và anh ý thức được đó là vợ mình

-Mày đang làm gì vợ tao vậy hả thằng chó?- anh tức giận chạy lao đến mà nắm lấy cổ áo hắn giáng xuống mặt hắn một cú đấm thật mạnh

Hắn ngã xuống đất, khóe miệng hắn bật máu

Anh nhìn sang cậu, cậu từ lâu đã ngã quỵ xuống đất, gương mặt thì xanh xao ánh mắt thì thất thần

Anh chạy vội đến đỡ cậu lên
-Em có sao không? Có bị thương không?

Cậu nhìn thấy anh liền mĩm cười. Người cậu mong chờ nhất cúôi cùng cũng xuất hiện bên cạnh cậu rồi

Cậu khẽ đưa tay lên vuốt gương mặt anh. Nó rất chân thật vậy là anh về thật rồi

-Thật may quá anh về rồi..- cậu nói được buông ra thật nhẹ nhàng và cũng là lúc cậu ngất lịm vào lòng anh

i need you...

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ