Chương 42

1.5K 140 26
                                    

-Sao cửa nhà lại đóng hờ thế này? 

Anh vừa về đến nhà nhìn thấy cánh cửa đóng hờ liền giật mình. Không phải là nhà có trộm đó chứ? 

Bước bên trong anh có dự cảm chẳng lành

-Vợ ơi em đâu rồi? - cậu cũng chẳng có ở nhà

"Hay là em ấy đang ngủ nhỉ?"

-Ngủ rồi thì càng tốt, bây gìơ mình sẽ bí mật lên đó tặng hoa cho Phượng, nhất định em ấy sẽ rất bất ngờ. Có khi vui quá mà nhảy lên ôm hôn mình mất haha- vừa suy nghĩ lên kế hoạch "úp sọt" anh mừng rỡ ra mặt mà cười hí hửng


--------
-Khôn..g..buông tôi ra... -cậu tức giận vừa vùng vẫy vừa la hét

-Câm miệng lại cho tôi!

-Không! Tránh ra- Tuấn Anh chẳng hề có ý định nhấc người khỏi cậu, cũng chẳng muốn tiếp thu lời nói từ cậu. Hắn trực tiếp đưa tay lên bịt miệng cậu lại rồi cúi xuống liên tục hôn và cắn vào cổ cậu

Tay lại hắn ghì chặt lại hai tay cậu. Cậu không thể làm gì hơn là chịu đựng. Chịu đựng trong đau đớn. Khóe mắt cậu lại một lần nữa ướt mi


--------
Nâng niu đóa hoa đỏ thắm trên tay, vẻ mặt thì vui vẻ anh đứng trước cửa phòng

Nhất định khi cậu nhìn thấy anh liền ôm lấy anh vì vui sướng cho mà xem

Tay anh nhẹ nhàng chạm vào cửa, xoay thật nhẹ chốt và đẩy vào

-Vo.. Phượng!- thay vì câu nói ngọt ngào trong dự tính thì anh lại hét lớn tên cậu

Đóa hoa hồng đỏ thắm trên tay anh rơi xuống đất. Từng cánh hoa như những mảnh thủy tinh vụn vỡ mà văng ra đất 

Tình yêu cũng giống như bông hồng có gai. Phần ngọt ngào, hoàn hảo là sắc hoa kiều diễm làm đắm say lòng người. Còn những cái gai xấu xí là những khuyết điểm, những thiếu sót ... của đối phương mà bạn không thể chấp nhận

Tình anh trao em cũng như những chiếc gai kia vậy. Anh trao em một tình yêu nồng thắm như những cánh hoa. Em trao anh sự phản bội như những chiếc gai..

Tình yêu là cả hai cùng vun đắp. Không phải từ một người cố xây và một người cố phá..

Anh tức giận lao đến nắm lấy Tuấn Anh và kéo hắn ra khỏi cậu

Liên tục là những cú đấm trời giáng vào mặt hắn. Anh đấm bằng tất cả sức lực của mình, anh đấm mạnh đến mức đôi tay anh cũng theo sức mạnh đó mà rỉ máu

Cậu nhìn thấy anh bị thương liền chạy đến ôm lấy anh

Cậu khóc, cậu khóc lớn lắm vì cậu sợ. Cậu sợ khi thấy anh bị thương
-Đừng đừng đánh nữa Trường. Em xin anh đừng đánh nữa!

"Em đang sót cho hắn đó sao?"

Anh dừng động tác của mình lại. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên vai cậu. Anh đang kiềm chế, một ánh mắt tin tưởng bằng cả sự chân thành anh hỏi cậu

-Em có gì múôn giải thích với anh không? 

Anh vì tin tưởng ở cậu rất nhiều nên anh mới hỏi cậu câu đó. Anh hi vọng cậu sẽ trả lời với anh rằng không phải như anh nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm. Là hắn ta vào cưỡng bức em. Em vẫn rất yêu anh... Rất rất nhiều "lí do" để lừa dối nhau. Nhưng chỉ cần cậu nói cho dù nó có vô lí đến chừng anh vẫn tin cậu..vì sao ư?  Vì đó sự tin tưởng nhau trong tình yêu. Trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ!

Nhưng không trong sự dự đoán của anh. Cậu chỉ biết khóc và lắc đầu

Cậu cảm thấy mình đã bị vấy bẩn. Những nụ hôn vừa rồi là một vết nhơ! Cậu kinh tởm nó và cậu cảm thấy nhục nhã khi phải đối diện cùng anh

-Em..em không có gì muốn giải với anh...- cậu buông ra một câu nói như một nhác dao đâm thẳng trực diện vào trái tim anh

-Đã thế thì anh cũng chẳng còn gì muốn nói với em- tay anh nhấc khỏi người cậu

Lúc anh vừa quay đi, cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc. Từ nay cậu mất anh thật rồi...

Gương mặt mang đầy nỗi thất vọng từ anh. Vì thà cậu nói một lí do nào đấy đi chắc chắn anh sẽ tin. Nhưng cậu lại chọn giải pháp đấy. Chẳng khác nào là một cách thừa nhận từ chính miệng cậu

"Chỉ cần em nói nhất định anh sẽ tin nhưng em lại..."








-------
Một đêm không ngủ và đầy tâm trạng của em 😭😭

[Trường×Phượng](Hoàn)Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ