Bất ngờ

37K 1.1K 29
                                    

-"Chuyến bay NY453 của chúng ta chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Seoul, quý khách vui lòng ngồi vào vị trí và thắt dây an toàn" cô tiếp Viên nhanh nhạy thông báo cho hàng khách, nó là một trong những hàng khách ngồi ở đây. Xin tự giới thiệu nó là Choi Ami năm nay nó mới 16 tuổi và nó đang trên đường về nước sau 3 năm đi du học và khoá học ở New York của nó cũng đã kết thúc và nó đang quay về căn nhà to lớn của mình ở Seoul.

....

Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn, việc đầu tiên nó muốn làm khi bước khỏi sân bay là bắt taxi về đến nhà.

- Taxi, taxi

Một chiếc taxi cũng đã dừng lại và chào đón nó.

- "cô muốn đi đâu?" bác tài xế hỏi nó.

- cho con đến địa chỉ này.....

Và nó đang trên đường quay về nhà, khung cảnh của Seoul cũng không thay đổi nhiều cho lắm, cứ ồn ào náo nhiệt khác hẳn với New York và không hề ảm đạm như ở đó . Cũng phải thôi nó đã sống bên đó 3 năm rồi cả văn hoá của họ nó nhường như học thuộc, nó không hiểu tại sao hồi đó ba nó lại muốn cho nó đi du học mà phải học ngành kinh doanh, thật là phiền phức, nó như kẻ bất hạnh nhất, đánh mất tuổi thơ của mình vào việc học. Sau một hồi thì chiếc taxi cũng đã dừng lại nơi nó muốn về. Tôi bước xuống xe và chậm rãi đi lại dần cổng nhà.

"Xoảng " tiếng gì vậy nhỉ?  Mới về mà đã chào đón nó bằng cách này sao? Nó bước vào và chậm rãi đẩy cửa cổng đi vào, sao mà nhà nó lộn xộn thế này. Nó có cảm giác không lành nên chạy nhanh vào xem.

-mẹ mẹ...

"Xoảng" là tiếng thủy tinh vỡ là chuyện gì đây.

- "mày có trả nợ nhanh không con chó " tiếng của một người đàn ông vang lên làm nó đứng sững lại, không phải ba của nó mà là ai? 

- "xin mấy cậu cho tôi một tuần thôi, tôi hứa sau một tuần tôi sẽ trả đủ số tiền". Đó là giọng mẹ nó, sao lại phải năn nỉ họ. Nó không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải vào trong xem thử.

Cái gì đây?  Trước mắt nó là mớ hỗn độn gì đây?  Sao lại đập hết đồ của nhà nó như thế này?

- cái quái gì thế này?  Mẹ họ là ai? : nó kinh ngạc hỏi mẹ nó.

- con gái con về rồi à?  Sao không báo cho mẹ biết.
Mắt mẹ nó đã đỏ lên hết rồi cả người mẹ nó cũng bầm tím hết chắc là phải chịu những trận đòn của bọn họ. Và họ là ai?  Họ đến đây đến ba người, mặt ai cũng có vẻ hung dữ nhìn như bọn cằm thú ấy.

" chát "

- mẹ kiếp, mày nhanh lo trả tiền cho tụi tao đi ở đó mà mẹ với con.

Một tên mạnh tay đánh thẳng vào mặt mẹ nó một cái rõ đau rồi quát to làm mẹ nó gục hẳn xuống sàn nhà.

- mấy người là ai?  Sao lại đánh mẹ tôi.

Nó nhịn không nỗi nữa mà lớn giọng hỏi bọn họ.

-" này cô em trong em có vẻ đẹp đấy. Hay là em lấy thân trả nợ thay cho mẹ em đi " một trong ba người họ có một người đi lại nói chuyện với nó đã vậy tay chân còn vuốt ve khắp người của nó, thật sự kinh tởm.

-" bỏ ra, mấy người là ai?  Nợ nần gì ở đây? " nó hất tay của hắn ra rồi giương mắt nhìn hắn.

- em thật biết đùa. Em không biết ba mẹ em nợ chủ của tụi anh một khoảng tiền lớn không?  Là một khoảng tiền lớn đấy.

Bọn họ vừa nói vừa nắm chặt lấy cằm nó nâng lên, rồi họ vả nhẹ vào má, rồi cười khoái chí.

-" các người buông con gái tôi ra." mẹ nó dùng một tí sức còn lại mà giùng giằng lại hai tên kia đang nắm chắt cánh tay mẹ nó.

- bà chị bây giờ coi như bà không thiếu nợ tụi tôi nữa, tụi tôi sẽ đem con gái bà về trả nợ thay bà, thế nhé về thôi tụi bây.

Nói rồi họ lôi nó đi xa dần nơi này không một chút thương tiếc, nó bây giờ rất sợ, sợ sẽ không gặp lại mẹ nó nữa,...

- trả con lại cho tôi,  trả con lại cho tôi, làm ơn làm ơn đi mà.

- "mẹ ơi mẹ. Thả tôi ra đồ khốn. Mẹ ơi con sợ. " nó phát hoả quát ầm lên kêu họ thả ra nhưng họ cứ xem nó là vô hình. Còn mẹ nó bây giờ thật tội nghiệp, mẹ của nó ốm đi rất nhiều mẹ khóc đến sưng mắt cả rồi bây giờ lại khóc nữa, bọn họ đúng là khốn nạn.

Chúng lôi nó lên một chiếc xe đen ở gần đó và bắt đầu cột tay nó và bịt mắt nó, nó đang cố giùng giằng ra khỏi chỗ này.

-" thả tao ra mấy thằng khốn. Thả ra mày hiểu tiếng người chứ. " nó la ầm chiếc xe của bọn họ.

- cô em bình tĩnh, tụi này không làm gì cô em đâu. Đừng có mà la ầm lên nha người đẹp.

"Reng reng " là tiếng chuông điện thoại. Một tên trong số họ nhấc máy.

- dạ alo Tổng tài nghe.

- dạ tụi em biết rồi

- dạ em xin lỗi. Tụi em xin lỗi .

Cuộc trò chuyện có vẻ căng thẳng nó thật sự tò mò về cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đó "TỔNG TÀI " là người như thế nào?  Sao họ lại sợ hắn, mà hắn là ai?  Cứ thế các câu hỏi lại dồn vào đầu nó như lũ.

[MIN YOONGI]  TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ