Gặp mặt

18.4K 907 16
                                    

Một lâu sau, chiếc xe cũng dừng lại. Họ đưa nó xuống và tháo dây ở cổ tay nó ra và cả đồ bịt mắt. Và cuối cùng trước mắt nó toà lâu đài rộng lớn và cũng là lần đâu tiên nó nhìn thấy, toà lâu đài có vẻ rất u ám.

Họ đưa nó vào toà lâu đài ấy, phải công nhận toà lâu đài này rất là đẹp từ trong lẫn ngoài, tất cả đồ ở đây điều là đồ cổ nó có thế sờ vào và cảm nhận được độ láng   của từng vật,  nhìn trong toà lâu đài này rất nhiều đồ cổ có thể xem như viện bảo tàng, ở đây mang cho mình một vẻ đẹp kiêu xa lộng lẫy một nơi như vậy nó nghĩ cả đời cũng không thể tận mắt nhìn thấy huống chi là nó đang đứng trong toà lâu đài này. Nó không thể rời mắt khỏi những món đồ cổ này, có phải chăng nó quá hấp dẫn người nhìn.

- "cô em thích đồ cổ à?  " một tên đang trong số bọn họ lên tiếng.

Nó lắp bắp trả lời : " c...có đâu"

- nhìn thôi cũng biết cô em muốn gì rồi không cần nói xạo đâu.

Cứ như hắn ta đoán được tất cả suy nghĩ của nó không bằng, cứ thế nó im lặng và cũng không muốn tốn hơi mà nói chuyện với hắn.

Sau một hồi hắn dẫn nó đi thì cũng dừng lại trước một căn phòng.

- "đây là đâu? " nó hỏi.

- "đây là phòng của Tổng Tài." hắn đáp

- "đưa tôi đến đây để làm gì? " nó khó hiểu hỏi tiếp.

- "để làm gì? Tôi tưởng cô em biết rõ rồi chứ. Mau vào trong đi Tổng Tài đăng đợi cô đó. " hắn điềm tĩnh trả lời.

- "tôi không muốn, thả tôi ra. " nó la ầm lên.

- "ngoan đi, nếu không bà già của em không sống nổi với tụi này đâu. " hắn nhẹ giọng doạ nó.

Nó bất lực bước vào căn phòng đó, trước mắt nó là một người đàn ông rất rất là đẹp trai, nhìn anh ta có vẻ mới 23 hay 25 tuổi thôi, thật sự là rất đẹp nó chưa từng nhìn thấy người con trai nào sở hữu cho mình một làn da trắng mịn mà cả nó đây cũng phải ghanh tị.

- " cô là con của chủ tịch Choi? " anh ta lạnh lụng hỏi.

-"phải. " nó đáp

- "cô biết gia đình cô nợ tôi một số tiền lớn không? " anh ta tiếp tục nó

- "không,  tôi không hề biết. " nó vẫn bình tĩnh trả lời.

- vậy cô biết cô đến đây để làm gì không?

- k...không * lắp bắp *

Anh ta cười to rồi nói " thật ngây thơ, cô được người của tôi đưa đến đây để lấy thân trả nợ"
Anh ta nói xong liền đứng dậy, tiến bước đến gần nó. * đổi cách xưng hô nha " anh ta thành hắn " ok *
Hắn ta nâng cằm nó lên giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt nó, cứ như áp đảo con mồi bằng tia laser.
- nếu cô trốn thì... Tôi không chắc người mẹ già của cô còn sống sót qua những tháng ngày tiếp theo hay không.
Hắn nhẹ nhàng lách qua một bên rồi đi thẳng xuống dưới lầu và không quên để lại cho nó một câu" xuống dưới tôi sẽ nói tiếp" nó thẩn thờ đứng đó, có lẽ từ hôm nay hai chữ ' tự do ' đối với nó là xa xỉ.

Không muốn câu thêm giờ nó nhanh chân đi xuống chỗ hắn, nhẹ nhàng đứng bên cạnh để nghe lệnh hắn. Biết nó đứng cạnh hắn lên tiếng.

- cô biết tôi là ai chứ?

Nó lắc đầu. Hắn nhìn nó một lát rồi chậm rãi nói tiếp.

- không biết cũng đúng thôi, tôi Min Yoongi, cứ gọi là cậu chủ.

Nó nhìn hắn ta một cách ngạc nhiên, nó thầm nói" cái gì anh ta là Min Yoongi không lẽ là chủ tịch của công Ty MYG đứng đầu thế giới mà ba mình hồi trước hay nhắc đến sao?" thấy nó đứng im không chịu làm việc hắn khàn giọng nói " còn đứng đó làm gì không đi làm à?" . Nó nghe vậy liền đi xuống bếp phụ một tay, học cao hiểu không chi không biết giờ phải đi làm oxi, vừa rầu rĩ vừa làm, thấy vậy dì quản gia lại bắt chuyện.

-" con tên gì?  Nhiêu tuổi rồi?  " dì quản gia hỏi.

-" dạ con tên Choi Ami năm nay con 16 ạ. " nó nhanh nhẹn trả lời.

Trên mặt dì quản gia có vẻ ngạc nhiên nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ.

- bé thế mà đã đi làm trả nợ à, chắc nhà con khổ lắm đây.

Nó chỉ biết cười khổ, đúng là bây giờ gia đình khổ lắm nhưng cũng đã từng giàu đến độ của ăn không hết, đúng là không ai học hết chữ ngờ.

- "dạ, dì tên gì ạ? " nó hỏi dì.

- à dì tên Song Chayeon, cứ gọi dì là dì Song.

Nó gật đầu nhẹ rồi làm công việc dở dang của mình.

- "con không cần làm đứng đấy nhìn dì làm rồi bắt chước." dì Song nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nghe được câu đó nó mừng như trúng số, thú thật là nó không biết làm gì khi vào bếp cả, luôn cả chuyện quét nhà đối với nó cũng là chuyện khó khăn. Vì từ nhỏ đến giờ nó đã làm được gì trong nhà mình  đâu, muốn cái gì cũng có người làm, được nuông chiều từ nhỏ đến giờ cứ như cậu ấm cô chiêu. Giờ phải gánh thân ra làm thuê làm mướn để trả nợ cho gia đình nghe sao mà chua xót quá.

[MIN YOONGI]  TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ