Từ đằng sau có một giọng nói vang lên làm nó giật bắn mình. Nó quay lại thì thấy hắn đang trước mặt nó, hắn bước ra từ nhà tắm tóc tai rũ rượi, chiếc khăn trắng chỉ che đi chỗ cần che trong hắn bây giờ thật quyến rũ đến chết người.
- " cô biết rõ thế à? " hắn hỏi nó.
-" à tôi biết chứ " nó đỏ mặt đáp.
- " cô học ngàng kinh doanh đúng không? " hắn nhìn nó
- " à...à đúng " nó bối rối trả lời.
-" sao mặt cô lại đỏ thế " hắn nhìn nó rồi hỏi
Nó lúng túng lấy tay che mặt mình rồi nói " k...không có đâu " nói xong nó nhanh chân chạy ra ngoài. Hành động đó của nó đã khiến khuôn miệng hắn bất giác cong lên tạo ra một nụ cười hiếm hoi mà dễ gây chết người.
-----
Nó đỏ mặt chạy ra khỏi phòng hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm " mày bị gì thế, sao lại đỏ mặt khi nhìn thấy body của cậu chủ chứ" nó vừa nói tay thì gõ vào đầu cho tỉnh táo. Rồi nó nhanh chóng đi dọn dẹp các phòng còn lại.Ở nơi nào đó có một người đang nhung nhớ lại khuôn mặt của nó mà không thể ngừng được.
-" đi tìm hiểu về thông tin của Choi Ami cho tôi, nhanh lên " Taehyung ra lệnh cho đám nhân Viên của mình. Nói xong bọn họ nhanh chóng rời đi để lại anh ta một mình trong phòng làm việc.
- Choi Ami em thật thú vị .
------
Sau một hồi vất vả thì các căn phòng khác đã được nó dọn dẹp sạch sẽ không chê vào đâu được. Nó làm xong đi xuống dọn dẹp dụng cụ rồi đi vào bếp như một thói quen hằng ngày. Nó ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của nó đang ngồi ăn, à thì ra giờ là giờ ăn nó nhìn nhìn rồi cúi đầu chào hắn, nó tính đi ra phòng khách chơi thì hắn kêu lại" đi đâu đó, ngồi xuống ăn chung đi"
Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi lắc đầu đáp" thôi tôi không thể ngồi ăn với cậu chủ được đâu" hắn nhìn nó cau mày nói:
- ai cấm không được ăn cơm chung với tôi?- "d....ạ...dạ... " nó lắp bắp trả lời.
- ngồi vào ăn chung đi.
Nó nghe lệnh rồi ngồi vào bàn ăn chung với hắn, nó nhìn nhìn thì thấy nhìn dì Song đang đứng nhìn nó và hắn ăn, thấy áy náy nên mời dì Sòng vào ăn cùng.
- dì Song vào ăn chung đi dì.
- " thôi con ăn đi dì tí nữa mới ăn" dì Song thật thà đáp
-" dì vào ăn chung đi không sao đâu " hắn nhẹ giọng nói.
Nghe thấy hắn nói dì Song cũng không từ chối mà vào bàn ăn chung. Cứ thế một ngày trôi qua êm ấm, tuy sáng nay nó gặp chuyện xui xẻo nhưng đổi lại hôm nay hắn ta lại ấm áp lạ thường không đáng sợ như nó đã từng nghĩ.
Tối hôm đó, không hiểu sau nó nhớ mẹ nó quá, nó không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại của nó điện cho mẹ nó ngay.
"Reng renggggggggg....tút tút "
Không có câu trả lời từ đầu dây kia, nó thấy bất an liền gọi thêm lần nữa.
" Reng Reng"
- " alo con gái " lần này bên kia đã nhấc máy nó vui mừng không siếc.
-" mẹ....mẹ khoẻ không * oà khóc * mẹ ơi con nhớ.... " nó vui mừng đến phát khóc.
-" mẹ vẫn khoẻ, con khoẻ chứ, ở đó có ai ăn hiếp con không? " mẹ nó nhỏ nhẹ hỏi nó.
-" dạ con rất khỏe, ở đây người ta đối xử với con rất tốt mẹ yên tâm " nó đáp.
-" vậy là tốt rồi, mà bây giờ trễ rồi con ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu " mẹ nó lo âu nhắc nhở.
-"Dạ mẹ ngủ ngon " nó nói rồi dập máy.
Sau cuộc trò chuyện với mẹ, nó nhắm mắt lên giường đánh một giấc thật ngon để mai lấy sức mà làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIN YOONGI] TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC
De TodoĐọc đi sẽ biết >< ngược KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC :3