Sáng hôm sau, ánh nắng của mặt trời đánh thức nó dậy không cho phép nó ngủ thêm tí nào nữa. Nó mắt nhắm mắt mở mà xuống giường đi vệ sinh.Lát sau nó đã có mặt tại phòng khách, nó đang lau chùi bàn ghế ở đó, dì Song từ trong bếp đi lên dặn dò nó: " con lên phòng cậu chủ dọn dẹp trước đi, cậu ấy sắp về rồi ".
Nó lập tức đứng lên cầm dụng cụ đi lên phòng hắn, nó phải dọn dẹp nhanh vì tối hôm qua hắn không về nhà và hắn rất sạch sẽ nên nó phải dọn dẹp trước khi hắn về.Nó bước vào phòng nhè nhẹ, nó đến giường sắp xếp mền gối ngăn nắp rồi đi lại đống quần áo kia rồi sắp xếp vào tủ đồ, nó đi quét sơ căn phòng rồi lau chùi sàn nhà, công việc cuối là dọn dẹp bàn làm việc.
Nó lấy khăn lau chùi bàn làm việc rồi gom đống tài liệu lại nột chỗ, xong rồi nó di chuyển tay đi chỗ khác nhưng không may khung ảnh trên bàn rơi xuống và vỡ ra, đúng lúc đó hắn vừa đi làm về và chứng kiến hết tất cả.
Nó hoang mang cực độ nó đứng như trời trồng, hắn trợn mắt nhìn nó rồi quát.- CÔ LÀM GÌ THẾ? ĐỒ ĂN HẠI.
Nghe thấy hắn quát, tay chân nó rung rung không giữ nổi bình tĩnh. Thấy nó không nói gì hắn tiếp.
- Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài cho tôi.
Nghe vậy nó liền ra ngoài bỏ lại hắn và khung ảnh vỡ trong căn phòng. Chị Kim Ha nghe tiếng la của hắn liền chạy ra phòng ngủ, nó thấy chị liền ôm chầm lấy mà khóc.
-" s...sao vậy có chuyện gì? " Kim Ha hỏi.
-" chị...chị...em lỡ làm vỡ khung ảnh trên bàn làm việc của cậu chủ... "
Kim Ha ngạc nhiên nhìn nó rồi vội nói " chết rồi... Chị quên dặn em không nên đụng vào khung ảnh đó" .
-" t...tại sao hã chị " nó nức nở nói.
-" là...là vì cô gái trong ảnh đó là người yêu cũ của anh ấy, cô ấy bỏ đi du học không nói lời nào khi anh ấy và cô ấy yêu nhau sâu đậm, anh ấy rất yêu cô ấy, đó là nỗi đau đớn nhất của anh ấy, nhờ từ đó mà anh ấy mới đáng sợ. Có lần người giúp việc cũ lỡ cầm lên xem và bị anh ấy phát hiện thế là cô ấy bị đuổi việc, nghe đây mốt em thấy thứ gì lạ trong căn nhà này tốt nhất không nên đụng vào và nếu không hiểu hay tò mò em cứ tìm chị, còn bây giờ tốt nhất em đi xin lỗi anh ấy. " Kim Ha lo lắng dặn dò nó.
Nó nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà làm theo lời Kim Ha, nó đi lại trước cửa phòng hắn cúi đầu 90° tỏ vẻ hối lỗi.
-" c...cậu chủ t...tôi xin lỗi " nó lắp bắp nói.
Hắn ta đang lụm từng mãnh vỡ của khung ảnh xong quay sang nhìn nó.
-" làm sao đây, cô là con nợ của tôi bây giờ đuổi cô khác gì xoá nợ, thôi đành tôi phải dạy cho cô bài học " hắn lạnh lùng nói từng lời từng chữ. Nó cảm thấy bất an khi hắn vừa bảo sẽ dạy cho nó bài học.
-" tôi xin lỗi cậu chủ, xin cậu chủ bỏ qua lần này cho tôi" nó nài nỉ van xin hắn nhưng hắn chả bận tâm đến nó, hắn đến gần cầm tay nó lôi đi lên căn phòng tầng ba. Thấy hắn lôi nó Kim Ha hoảng hốt ngăn lại.
-" anh, anh tha cho Ami đi anh " Kim Ha kéo hắn lại nói, hắn hất tay Kim Ha ra nói.
- đủ rồi, không có lí do gì phải tha cho kẻ ăn hại cả.
-" anh à anh bình tĩnh đi mà chuyện đâu còn có đó " Kim Ha ra sức ngăn lại.
-" em tránh ra đi " hắn lạnh lùng nói.
-" tôi xin lỗi cậu mà cậu chủ hic... " nó vừa khóc vừa năn nỉ hắn. Hắn không quan tâm mà lôi nó lên tầng 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIN YOONGI] TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC
RandomĐọc đi sẽ biết >< ngược KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC :3