Con gái à, tụi con tính khi nào cưới đây? Nhanh đi để cho ông bà già này còn bế cháu chứ. - bà Min vuốt nhẹ khuôn mặt của nó nhẹ giọng nói. Hắn nghe xong cũng cười cười còn nó đỏ mặt xấu hổ.
- bác gái...à không, mẹ à chuyện cưới là do Yoongi...quyết... quyết định ạ - nó lắp ba lắp bắp trả lời.
Hắn nghe vậy liền lên tiếng.- ba mẹ tụi con tính tuần sau sẽ cưới nhưng trước khi cưới con phải đi khảo sát một số chi nhánh nhỏ ở New York, con nhờ ba mẹ chăm sóc cho vợ con - hắn ôn tồn nói giọng nói hôm nay không nghiêm nghị nữa mà lẫn chút vui sướng cả nhờ vả. Ông Min uống hết ngụm trà này đến ngụm trà khác rồi ung dung móc ra từ trong túi là hộp nhẫn cưới màu đỏ đô lấp lánh.
- con trai ta tặng cho hai con cặp nhẫn này coi như quà cưới, còn nữa đã xác định lấy con gái nhà người ta thì con làm ơn bớt ăn chơi lêu lổng giùm ta, con cứ hết em này đến em khác nên bây giờ con gần 30 tuổi rồi mới có vợ đây này. - ông Min dặn dò kèm thêm vài câu trách móc. Hắn nghe vậy đôi môi từ bao giờ đã chề ra gần một mét.
- công nhận ba nói đúng thật - nó cười châm chọc hắn khiến hắn giận hờn chu mỏ cãi lại.
- có đâu, từ trước đến giờ anh rất ngoan không bao giờ như ba anh nói đâu nhé - hắn chu mỏ cãi, nó thấy vậy cũng không khỏi buồn cười ông bà Min cũng không ngoại lệ.
- ------
Sáng hôm sau.
Hắn mệt mỏi bước xuống giường đi đến bên cạnh tủ lấy đồ đi tắm. Nó từ từ hé mắt nhìn hắn.- anh đi thật sao? -nó buồn bã hỏi. Hắn nhìn nó rồi đi lại phía nó an ủi.
- thôi nào, anh đi hai ngày là về ngay mà có đi luôn đâu, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ ngoan anh thuơng - hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc bù xù của nó, nói rồi hắn đứng dậy đi vào phòng tắm còn nó ở ngoài sắp xếp hành lý của hắn, bây giờ lòng nó khó chịu như có điềm xấu sắp xảy ra.
Một lát sau, hắn từ phòng tắm đi ra với bộ vest lịch lãm ra vẻ tổng tài khiến nó không thể rời khỏi người hắn.- sao thế bộ anh không hợp với bộ vest này sao? - hắn cười cười đi lại phía nó hỏi thăm.
- không có, anh rất đẹp....anh à hôm nay anh đừng đi được không? -nó nài nỉ hắn, trong lòng bây giờ như cục lửa nóng bừng cả người.
- thôi nào em ngoan ngoãn đi, trễ giờ anh rồi ngoan ở nhà khi ăn về có quà.- hắn vui vẻ cưng nựng nó rồi quay qua kéo vali và chào tạm biệt nó, hắn xuống lầu và ngồi vào trong xe, nó ở trên lâu lưu luyến không thôi.
' been ' tiếng điện thoại vang lên là tin nhắn của hắn.
" vợ yên tâm khi nào anh đến nơi sẽ gọi cho vợ, yên tâm mà ngoan ngoãn ở nhà nhé vợ yêu " một fongf tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng khiến trái tim bé bỏng của nó yên tâm phần nào.
--------
Đã một ngày trôi qua rồi nhưng nó vẫn chưa nhận được gọi nào từ hắn, trong lòng lại có cảm giác như đang chứa cục lửa ở bên trong, nó loay hoay tìm kiếm cái điều khiển tivi thì một bản tin thời sự vang lên, người con gái tóc ngắn ngang vai giọng nhẹ nhàng trong suốt cất lên.
" chiều hôm qua một chiếc máy bay NY545 đang bay về New York thì bị trục trặc rơi xuống biển phía đông nước Anh, các hành khách trên chuyến bay đã qua đời chúng tôi xin chia buồn cùng người nhà " nó nghe xong liềm lo lắng cầm điện thoại gọi hắn, một cuộc hai cuộc mà chả ai bắt máy chỉ có tiếng tút tút quen thuộc, miệng nó lầm bầm như người điên.
- không, không thể nào - một giọt nước, hai giọt nước mắt, cứ thế chúng cứ đua nhau mà chảy. Nó ngu ngơ như người mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIN YOONGI] TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC
AléatoireĐọc đi sẽ biết >< ngược KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC :3