Kết hôn

6.9K 392 27
                                    

Hắn bước ra từ thang máy với bộ vest đen lịch lãm nhìn hắn vô cùng ngầu, nó đứng yên đưa mắt nhìn không rời khỏi hắn.

- Ami, em đến đúng lúc lắm - hắn nở nụ cười tỏa nắng nói với nó.

Nó bối rối khi thấy hắn như vậy, tim cứ đập như đánh trống miệng lắp bắp trả lời " em...em muốn đến...đến xem anh làm việc thôi hihi " nó gãi đầu cười trừ. Hắn đi đến xoa đầu yêu thương nó, vì bất ngờ được hắn xoa đầu hai cái má bánh bao của nó càng lúc càng đỏ lên làm hắn muốn phát điên vì độ dễ thương của nó. Nhưng bên cạch hai người thì có một người vô cùng là không vui, đôi mắt cũng đã ươn ướt, trái tim cứ như từ trên cao rơi xuống, có phải đơn phương lâu quá rồi hóa lụy không? Nahe mệt mỏi cúi đầu chào hai người rồi đi làm việc của mình.

- chúng ta lên phòng anh đi, anh có chuyện cần nói với em. - hắn dịu dàng vuốt tóc nó cười nói.

- vâng - nó gật đầu đáp.

Lên đến phòng làm việc của hắn, nó vô cùng ngạc nhiên khi phòng làm việc của hắn rộng hơn nó nghĩ và đẹp hơn nó tưởng, căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, sau lưng bàn làm việc của hắn là cửa sổ sác đất bắng kính có thể nhìn ngắm các tòa nhà lân cận khác, nó bị vẻ đẹp ở đây quyến rũ đến nổi quên luôn là hắn có việc nói với nó " hừm " hắn ho nhẹ khiến hồn của nó được kéo về. Nó nghiêm túc ngồi lại rồi đưa mắt nhìn hắn.

- có chuyện gì vậy thưa Min tổng? - nó giả giọng của cấp dưới nói với hắn. Hắn chỉnh lại cà vạt rồi nói.

- anh muốn chúng ta kết hôn - hắn nhẹ nhàng nói ra chủ ý của mình.

- kết hôn? - nó hoang mang cực độ khi nghe hắn nói hai từ " kết hôn " trong lòng có chút buồn cũng coa chút vui xen lẫn vào khiến tâm trạng nó vô cùng rối bời.

- đúng! Chúng ta sẽ kết hôn và bây giờ thì đi đăng ký - hắn nói xong liền đứng lên kéo nó rời khỏi cái sofa. Nó như cô búp bê bị hắn kéo đi mà không chút kháng cự, sau một hồi ngồi trên xe thì hắn và nó đã đến tòa nhà trắng của Seoul, tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của phương âu cổ điển, được khắc họa vô cùng tinh tế khiến người nhìn vô cùng thích thú với vẻ đẹp của tòa nhà trắng này. Nó ngơ ngác nhìn ngắm tòa nhà trắng này.

- đây là...? - nó ngu ngơ hỏi.

- đúng đây là nơi chúng ta đăng ký kết hôn - hắn nhẹ nhàng nói.

- tại sao phải kết hôn? - nó quay lại phía hắn, nhăn nhó hỏi hắn .

- vì anh yêu em - một câu ngắn gọn của hắn cũng đủ khiến nó chết lên chết xuống, hai má của nó đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Không chậm trễ nữa hắn kéo nó ra khỏi chiếc xe BMW của mình và đi đến thẳng tòa nhà trắng trước mặt kia.

- a xin chào Min Tổng, hôm nay Min tổng đến đây có việc chi ạ? - một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt hắn và nó vui mừng chào đón.

- kết hôn - hắn lạnh lùng đáp trả lời câu hỏi của người đàn ông kia.

- dạ vậy Min tổng đi theo tôi ạ - người đàn ông cúi đầu kính lẽ chìa tay ra phía trước.

Hắn không nói đi gì chỉ nắm lấy tay nó và đi theo người đàn ông trước, đến trước căn phòng hắn và nó nhẹ nhàng đi vào và ngồi xuống cái sofa màu xám tro. Người đàn ông kia đi đến bàn làm việc lôi ra tờ giấy rồi đi lại phía hắn và nó.

- đây là Min phu nhân sao? Cô thật đẹp. - người đàn ông vui vẻ đưa tờ giấy kết hôn kia và cười nói.

- cảm ơn - nó thẹn thùng xấu hổ nói.

Hắn nhìn vào tờ giấy rồi kí tên mình sau đó đưa qua nó kí, sau khi kí xong còn phải đi xác nhận lum la.
Sau gần một tiếng nó và hắn cũng đã đăng ký kết hôn về mặt pháp luật thì bây giờ hắn và nó đã trở thành vợ chồng. Nó cười mãi trên đường về hắn cũng vậy trong lòng nôn nao vô cùng có lẽ hắn cũng đã sắp xếp ngày cưới rồi.

- tuần sau sẽ cưới - hắn nói ngắn gọn, giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà theo đó là trầm ấm vui vẻ xen lẫn từng xăng ti mét.

- thật ư? - nó vui mừng quay sang hỏi hắn.

- thật, em cũng mau sắp xếp một dịp dắt anh về ra mẹt mẹ vợ đi chứ - hắn chu mỏ nói với nó.

- vậy anh cunhx tranh thủ dịp nào dẫm em về ra mắt ba má chồng đi - nó cũng không thua kém gì hắn.

- mai ba mẹ anh sẽ đến nhà, nhớ phải thể hiện tốt chức vụ con dâu đi nha - anh cười nham hiểm nói.

Nghĩ đến việc ba mẹ của hắn có dễ không? Có quá nghiêm khắc không? Mai mình có làm vừa lòng ba má chông không? Khiến nó phần tự tin vui vẻ cũng theo đó mà bay mất, hắn nhìn nó cũng đủ biết nó đang sợ gì liền lên tiếng an ủi.

- ba mẹ anh rất dễ dàng, em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Nó nghe xong trong lòng cũng lấy lại chút xíu tự tin hồi nãy. Nó quay sang ôm hắn coi như lời cảm ơn vì hôm nay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng nó rồi nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên trán nó.

[MIN YOONGI]  TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ