Chừng phạt

13.6K 703 7
                                    

Hắn kéo nó lên tầng ba, nó vẫn nài nỉ van xin nhưng hắn chả quan tâm là mấy.

-" cậu chủ làm ơn tha cho tôi " nó nài nỉ

-.....

-" Cậu chủ tôi xin lỗi mà " nó tiếp tục nài nỉ nhưng hắn vẫn không quan tâm nó mà vẫn cứ bước đi.

Sau một hồi đi thì trước mặt nó là cánh cửa của căn phòng mà hắn dẫn nó đến, hắn quay lại nhìn nó cười khinh bỉ rồi nói.

- đến nơi rồi 

Nó lo sợ nhìn hắn rồi giùng giằng khỏi tay hắn nhưng hắn quá mạnh,  một đứa cô gái như nó quá yếu so với hắn. Hắn đi lại mở chốt cửa phòng, rồi mạnh tay kéo nó vào đó xô nó té xuống sàn nhà.

-" từ khi cô về đây làm việc hầu như cô làm sai gì tôi cũng đều bỏ qua, giờ thì thấy tôi hiền nên cô làm tới à, vậy thì ngồi trong đó ngẫm nghĩ lại bản thân mình đi " hắn nói một cách lạnh lùng và đáng sợ rồi đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại để nó lại trong bóng đêm của căn phòng lạnh lẽo.

Nó sợ hãi vô cùng nó van xin các kiểu " c...cậu chủ xin...hãy thả tôi ra...hic...đi mà tôi sai rồi...tôi sai thật rồi " nó rất sợ bóng tối bây giờ lại đối mặt một mình trong bóng tối như thế này đây.
----

Chị Kim Ha vẫn cố năn nỉ hắn thả nó ra nhưng hắn lại phũ phàng chả quan tâm cho lắm.

-" anh Yoongi à xin anh thả con bé Ami đi anh " Kim Ha năn nỉ.

-" tạo ra lỗi thì phải bị phạt " hắn đáp.

-" như vậy là đủ rồi đối với nó thì là đủ rồi anh thả nó ra đi " Kim Ha vẫn cố gắng .

-" cô ta đủ nhưng anh chưa đủ " hắn lạnh lùng đáp.

Kim Ha hết cách mà đành ngậm ngùi im lặng cho thời gian trôi qua.
-----

Nó đang rất sợ, làm như căn phòng này rất lâu rồi không ai lau dọn hay sử dụng nên rất dơ,  xung quanh còn nhe được mùi của phân chuột nữa đúng là dơ hết sức. Miệng nó luôn lảm nhảm cầu xin hắn.

- "c...cậu chủ....xin cậu tha cho....tôi đi. " Nói xong nó ngất đi vì sợ. Đây đúng là hình phạt đáng sợ với nó nhưng không ai biết những ngày sau đó như thế nào.
_______
Cũng đã hơn một ngày nó không ăn không được nhìn thấy ánh sáng, mắt nó sưng lên rồi cổ họng cũng không còn sức để nói nữa. Nó nằm co ro ở dưới sàn nhà lạnh lẽo để đợi một tia sáng từ cánh cửa mở ra nhưng mãi chả thấy đâu.

Hắn đi lên tầng 3 và đến căn phòng mà hắn nhốt nó ở đó, hắn quyết định thả nó về nơi ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, trước mắt hắn là một cô gái đang mềm nhũn nằm co ro giữa sàng nhà lạnh lẽo.

-" được rồi tôi tạm tha cho cô mau lết ra ngoài nhanh đi" hắn nói nhưng đáp lại hắn là sự im lặng cô gái đó vẫn không có bất kỳ sự động thái nào, hắn tiến lại gần và lay người nó.

-" nè nè có nghe tôi nói gì không hã "hắn nói nhưng trong giọng nói có chút hoảng sợ. Hắn nhẹ nhàng đặt một ngón tay gần miệng nó rồi thở phào nhẹ nhõm rồi đặt tay lên trán nó cảm thấy người nó nóng như lửa đốt hắn vội vàng bế xốc lên rồi chạy thẳng xuống lầu. Trong tư thế này hắn có thể nhìn rõ gương mặt của nó, tuy gương mặt lấm lem nhưng vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp của tuổi 16, hắn mãi nhìn nó mà không biết trái tim mình bỗng đập lệch một nhịp vì nó.

[MIN YOONGI]  TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ