Thiên thần

11K 674 1
                                    

Sáng hôm sau, nó dậy hơi trễ hơn mọi khi vì bây giờ nó không còn vào bếp nữa nên việc dậy sớm không còn quan trọng. Những tia nắng của buổi sáng chiếu rọi vào phòng nó làm giấc ngủ của nó liền tan biến, nó hé mắt tỉnh dậy rồi bước xuống giường đi vscn.
Sau 15 phút, nó cuối cùng cũng vệ sinh xong, nó bước xuống nhà và chào hỏi mọi người, trên mặt nó hiện ra vẻ yêu đời lạ thường ai nhìn cũng đủ biết là nó có chuyện vui.
-" hôm nay được ai khen hay sao mà hớn hở thế " dì Song lên tiếng thăm dò.
-" dạ tại tối qua con mới gọi cho mẹ nên hôm nay cảm thấy vui " nó tươi cười kể.
-" haha thôi con lên lầu gọi cậu chủ xuống ăn sáng nè " dì Song nói.
Nó dạ một tiếng rồi đi lên phòng của hắn, nó bước từng bước lại phòng hắn nó gõ cửa nhè nhẹ rồi cất tiếng lên gọi.
-" cậu chủ xuống ăn cơm " nó nói vọng vào.
Không ai trả lời, cách cửa cũng không mở  nó liền gõ cửa và lên tiếng lần nữa nhưng lần này không có ai trả lời cả, nó lấy hết can đảm để vặn chốt cửa bước vào trong khi nó biết chưa có lệnh của hắn và bây giờ cũng không phải là giờ dọn dẹp phòng hắn. Nó bước vào phòng hắn một mùi đặt chân của hắn quanh quẩn ở mũi nó, mùi nước hoa của con trai nhè nhẹ không nồng như các nước hoa men lì khác. Trước mắt nó là một thiên thần đang ngủ gật trên bàn làm việc của mình, ánh sáng của cửa sổ chiếu rọi vào mặt của hắn làm nên khung cảnh huyền ảo mơ hồ, nó đứng hình ngay và luôn sau khi tận mắt chứng kiến một thiên thần đang ngủ. Ngắm đủ lâu nó choàng tỉnh dậy khỏi khung cảnh phía trước, nó tiến lại hắn rồi cất tiếng gọi.
- c...cậu chủ...dậy đi t...trễ rồi * lắp bắp *
Nó thật sự không muốn phá hỏng giấc ngủ của hắn đâu, nhưng hắn ngủ trên bàn không mền không gói nó tự dưng thấy xót.
Hắn lim dim mở mắt nhìn nó nói " ờ " một tiếng rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Xong việc nó xuống lầu để dọn thức ăn ra bàn phụ dì Song, mới vừa đến bếp thì chuông cửa reo lên. Nó nhanh chân chạy ra mở cửa. Một cô gái có dáng vẻ trưởng thành đứng trước mặt nó, chị ta nhìn nó từ trên xuống rồi hỏi.
-" có Dì Song Chayeon ở nhà không? " chị ta lịch sự hỏi.
-" dạ có " nó đáp.
Nói rồi nó mời chị ta vào nhà, chị ta đi thẳng vào nhà kéo theo chiếc vali miệng luôn nói " mẹ ơi con về rồi " giờ thì nó cũng đủ biết bà chị hồi nãy là ai. Nó đi vào chào hỏi chị ấy.
-" em chào chị " nó lễ phép chào.
Chị ta nhìn nhìn rồi cũng chào lại " chào em, mà em là ai vậy? "
- " dạ em là giúp việc mới ạ " nó đáp.
- " à, xin giới thiệu chị là Song Kim Ha con của dì Song, còn em? " Kim Ha hỏi.
- " em tên là Choi Ami " nó đáp.
Kim Ha lên tiếng tiếp tục trò chuyện " nhìn em còn nhỏ quá chắc khoảng 17 tuổi?  " nó cười cười rồi đáp" dạ em năm nay 16 ạ " chị ta ngạc nhiên nhìn nó.
- nhỏ thế sao lại vào đây giúp việc, đáng lẽ tuổi em còn đi học mà .
- "Dạ không giấu gì chị, gia đình em thiếu nợ Min Tổng nên em phải làm giúp việc trả nợ cho Min Tổng " nói rồi ánh mắt nó cụp xuống tỏ vẻ buồn bã. Kim Ha không nói gì chỉ biết ôm nó vào lòng an ủi.
Hai người con gái đang ôm nhau an ủi từ đâu có một tiếng nói lạnh giá phá tan cái ôm.
-" mới đấy đã thân nhau thế à? " hắn đi xuống cầu thang nói.
-" chào cậu chủ em mới về " Kim Ha lễ phép cúi chào.
-" ừ " hắn gật gật rồi đưa mắt nhìn nó rồi cau mày " Ami cô đi lo chuyện mình đi đừng đứng đây mà tám chuyện nữa " . Nó bị hắn quát một phen hú vía,  nó lật đật đi làm công việc của nó ngay không hiểu sau hôm nay hắn chả còn ấm áp như hôm qua nữa rồi.

[MIN YOONGI]  TÌNH YÊU CỦA KẺ KHÁT DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ