Chương 1: Gặp mặt

6.7K 351 13
                                    

Mới ngày hôm qua trời còn nắng cháy da cháy thịt, ấy mà sáng hôm nay, trời đã bắt đầu chuyển hướng. Gió nổi lên to dần, những đám mây xám xịt kéo đến báo hiệu đó sẽ là một cơn mưa to và dai dẳng.

Cũng tốt thôi, tôi đã chịu quá đủ tất cả mấy đợt nắng to bứt rứt khó chịu kia rồi. Giờ mưa luôn thì càng tốt, mùi đất ngai ngái và những cơn gió áp thẳng vào mặt có khi lại làm tôi thấy thích thú và thoải mái hơn bao giờ hết. Nghe có vẻ hơi kì quặc nhỉ?

***

Bạch Dương đạp xe đạp đi đến trường như mọi ngày, hôm nay cũng là một ngày hết sức đặc biệt - ngày cậu bước sang tuổi 17, một con số đẹp đẽ báo hiệu sự trưởng thành của mỗi con người.

Đầu tháng bảy, thời tiết nóng nực nên mặc dù bây giờ là sáng sớm nhưng nó vẫn khiến Bạch Dương rạo rực. Đến cổng trường, cậu nhảy xuống và dắt bộ xuống nhà xe của trường, bỗng có một chiếc xe đạp điện tiến sát gần cậu.

"Ê người anh em, chú mày hôm nay đi sớm ghê!" Nam sinh bước xuống xe vỗ bộp một phát mạnh vào vai Bạch Dương.

"Mày bị ngu à? Tự hỏi lại bản thân đi!" Cậu bực tức hất tay anh chàng ấy ra rồi trưng vẻ mặt "không quan tâm đến mấy thứ linh tinh cho lắm", điển hình như cậu chàng Nhân Mã đây.

Nhân Mã đã quá quen với cái thái độ này của Bạch Dương, cậu ta cười khoái chí:

"Hôm nay anh đến sớm dĩ nhiên là có lí do chính đáng rồi!" Cậu nhanh chóng cất xe rồi lôi ra từ trong balo một cái máy ảnh mà cậu ta âu yếm đến nỗi đặt cả tên cho nó, "Thôi thì hẹn cuối giờ gặp lại, à mà bài luận văn hôm nay anh quên không mang nên có gì để chiều giải quyết nhé lớp trưởng!"

Và cậu ta ba chân bốn cẳng vọt đi luôn.

"Thằng điên."

Bạch Dương lầm bầm, mới sáng ngày ra đã đụng phải một chướng ngại vật ngứa mắt như thế này rồi. Nhưng với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu, cậu có trách nhiệm phải giúp đỡ các bạn cùng lớp trong mọi hoàn cảnh.

Bạch Dương thở dài, khóa xe xong rồi khoác cặp lên lớp... ngủ. Đó chính là lí do chứng minh cho việc đi sớm của cậu. "Đơn giản thường đơn giản hơn phức tạp, nhưng đừng đơn giản quá hóa thờ ơ", đó là châm ngôn của cuộc đời cậu.

***

Bảo Bình cố gắng chạy thục mạng lên lớp. Sáng nay do cái đồng hồ dở hơi báo hại cô dậy muộn gần nửa tiếng, nhưng may mắn thay cổng trường vẫn chưa đóng, cô phi thẳng một mạch vào dãy lớp học và làm một cú đáp đất cực kì đẹp mắt.

"Phù... chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!" Cô lẩm bẩm.

"Chuyện này là sao?"

"Ài... chẳng là sáng nay cái đồng hồ của tớ bị mắc nghẹn... mà khoan!" Bảo Bình chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, cô máy móc quay đầu lại.

Gương mặt đen như đít nồi của thầy giám thị như chiếm lấy cả tầm nhìn của cô.

"Sự việc ngày hôm nay của em đã để lại vết nhơ trong sổ điểm của lớp, em phải biết là dù chỉ đi học muộn đúng một phút thôi thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng!"

[12 chòm sao] Dưới Tán Cây Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ